XtGem Forum catalog
Đam mê xác chết

Đam mê xác chết

Tác giả: Sưu Tầm

Đam mê xác chết

"


Trong phút chốc, cả người tôi đông cứng.


"Gột sạch đi. Máu ông ta vẫn còn dây trên người cậu kìa."


"Cút... Cút đi!"


"Cút đi ư?"


Một bàn tay túm chặt lấy tóc tôi, giật mạnh, dí sát vào chiếc gương trong phòng tắm. Hai gương mặt hiện ra.


"Nhìn cho kĩ đi! Máu đó! Máu của lão khốn đó đó! "


Cả người tôi phủ toàn bởi máu. Dưới chân, máu trên sàn trào ngược. Tay vẫn còn cảm thấy hơi lạnh của lưỡi dao.


Phía góc bên kia. Con ngươi đang trợn trừng.


- Khônnnggg!!!!!!


- Vy?! Con có sao không?!


Mẹ tôi xô cửa chạy vào. Tôi ngồi đó, bệt trên sàn, run rẩy.


Không gì cả.


Chỉ là nước.


- Con... Không sao...


Vẫn những ảo giác đó.


Đôi mắt trợn trừng.


"Phải, lão ta đã thấy hết tất cả tội lỗi của mày đó."


"Im đi. Mày chỉ là ảo giác của tao mà thôi."


***


- Mẹ nghĩ con nên đi khám lại...- Bắt đầu bữa cơm tối bằng lời gợi mở của mẹ tôi.


- Dù có uống bao nhiêu thuốc, gặp gỡ bao nhiêu bác sĩ tâm lý thì kết quả vẫn vậy mà thôi mẹ. Sock tinh thần gây nên ảo giác là chuyện không thể tránh khỏi...


Nói rồi tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt bà:


- Chẳng thể nào chữa nổi đâu.


Cứ như vậy, im lặng cho đến hết bữa ăn.


Mẹ tôi tốt, nhưng bà chẳng thể hiểu được tôi. Cuộc sống tồn tại song song, tựa như 2 đường thẳng. Bà có thể chăm sóc tôi, yêu thương tôi, nhưng không thể bước vào thế giới của tôi.


Điều đó làm tôi nhớ đến chàng trai chiều nay. Thứ cảm xúc mãnh liệt thôi thúc bản năng muốn vẽ - một tiêu bản hoàn hải, sống động, thực thụ hẳn nhiên sẽ thích hợp với sắc đỏ điên cuồng. Đôi mắt tím thẫm như hổ phách lặng lẽ soi xuống tận đáy tâm hồn...


Đam mê xác chết


Tôi mở máy tính. Gõ cái URL chiều nay cậu ta đưa cho tôi với thái độ kỳ quặc, gần như... Hưng phấn? Một tên miền chưa ừng thấy bao giờ.


"Chào mừng đến với Nirvana"


"Chấp nhận hay không?"


Cái gì thế này... Niết Bàn à? Nơi siêu thoát linh hồn?


"Chấp nhận"


"Password"


Xem nào...


"Gõ bất cứ thứ gì, kỳ quặc cũng được, hiện lên trong đầu cậu khi ấy. "


"Toxic"


"Chấp nhận"


Cái trang web kỳ quái. Đã thế thì để pass làm gì cho nhọc công.


"Các điều khoản khi trở thành Member:


1. Bạn có thể tin hoặc không tin. Nhưng nếu những sự việc kỳ lạ có xảy ra trong quá trình bạn đăng nhập web, admin không chịu trách nhiệm.


2. Khi bạn không thể vào được web, có nghĩa Account của bạn đã hết nhiệm vụ. Nếu cố tìm cách sign in, một lần nữa, admin không chịu trách nhiệm.


3. Không chỉ có Người mới tồn tại. Vậy nên đừng cố tìm hiểu về các Member khác."


Một giáo phái thần bí à? Hay tổ chức phản động?


"Đồng ý"


"Chân thành cảm ơn. Lặp lại 3 lần tên web, và kết giới sẽ giăng xung quanh bảo vệ bạn khỏi "những thứ kỳ quái ". Nếu bạn không làm theo, tốt thôi. Sinh mạng của bạn mà."


Cũng biết đùa nhỉ.


Tôi tiếp tục click. Hơn 3000 thành viên. Các topic chủ yếu về ma quỷ, những vụ thảm sát và vài trò tâm linh vớ vẩn. Nhạt nhẽo. Có cả tỉ trang web từa tựa như thế này. Khi tôi đang định đóng nó lại, màn hình đột nhiên rung mạnh.


Tắt phụt. Tối đen.


Rồi nhanh chóng hiện những vân gờ nhiễu sóng vẫn thường thấy ở mấy chiếc tivi lỗi thời. Một cảm giác lành lạnh chỉ có trong thứ tiểu thuyết dọa ma rẻ tiền bán đầy vỉa hè tràn đến.


Choán đầy màn hình giờ là một clip quay chậm. Thứ màu đen trắng quyện chặt đến khó thở. Lưng. Bàn máy tính. Cửa sổ trước mặt. Kệ sách. Cô ta đang xem gì đó. Tôi cố vươn người tới trước. Nhìn.


Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.


Cô ta cũng đang vươn ra trước.


Hướng nhìn chuyển dịch xuống gầm bàn.


Một màu đen đặc sệt. Chảy tràn cả ra nền sàn.


Có cái gì đó.