Disneyland 1972 Love the old s
Xin hãy tha lỗi cho em

Xin hãy tha lỗi cho em

Tác giả: Sưu Tầm

Xin hãy tha lỗi cho em

Mạnh nghe được hết câu chuyện giữa mẹ và Lan. Nghe những lời Lan nói, Mạnh cảm tưởng như có một mũi dao đâm trúng tim mình, Mạnh lặng lẽ bước về phòng lòng nặng trĩu một nỗi buồn...


***


Lục tìm hộp màu trong ngăn bàn của mình rất lâu, Lan vẫn không tìm thấy. Xung quanh bàn học, sách, vở bị Lan quăng vứt tứ tung, bực dọc Lan đẩy cửa chạy xộc xuống bếp, vừa lúc đó Mạnh - anh trai của Lan - từ ngoài cửa chống nạng đi vào do không để ý, Lan đâm sầm vào Mạnh, khiến chiếc nạng của Mạnh bị văng ra khỏi tay, Lan ngã đè lên Mạnh, đang cơn tức giận Lan quát to:


- Anh làm gì thế này?! Người ta đang vội lại không tránh, anh đúng là kẻ vô tích sự, chỉ gây họa cho người khác thôi.


Mạnh không nói gì khẽ đỡ Lan dậy rồi quơ tay với chiếc nạng, tựa lưng vào tường gượng đứng lên và hỏi Lan:


- Em đi đâu mà vội thế? Em có bị đau không?


- Tại anh đấy, lần sau chân cẳng thế kia thì cứ ngồi yên trong phòng ấy, đừng lang thang ra ngoài làm gì, tổ vướng đường người khác thôi.


Nói vậy rồi Lan vùng vằng bỏ đi. Mạnh định nói điều gì đó với Lan nhưng thấy em đang cáu, Mạnh lại thôi, cậu hiểu tính Lan nên lặng lẽ bước ra sân.


Xin hãy tha lỗi cho em


Chiều tối khhi đi ngang qua bếp bỗng Mạnh nghe tiếng Lan nói với mẹ :


- Mẹ ơi! Thứ 7 này là sinh nhật con, con sẽ mời các bạn ở lớp con đến dự thật đông mẹ nhé, bố mẹ chúng nó toàn làm "sếp" nhà giàu lắm, mẹ chuẩn bị mọi thứ giúp con nhé!


- Ồ con nói sao? Con đông bạn thế cơ à? Con định mời bao nhiêu bạn?


- Thì phải mời cả lớp chứ, ngoài ra còn cái Nga, cái Hiền, cái Ái hàng xóm nhà mình nữa, con định làm thật oách để mấy đứa hàng xóm phải "lác mắt" mẹ ạ!


- Ồ mẹ thì lại không nghĩ như thế đâu.


- Ối giời cả năm mới có một ngày, vả lại mình mời chúng nó đến, chúng nó đều có quà cả mà, bạn con toàn nhà giàu, quà tặng toàn đồ "xịn" và đắt tiền thôi, ở lớp con có đứa đi dự sinh nhật còn tặng cả máy tính bảng giá gần chục triệu cho bạn nữa cơ, chứ không như mấy đứa cạnh nhà mình đâu, mẹ đừng ngại.


- Mẹ không quan tâm việc quà cáp các con tặng nhau là gì, mà mẹ nghĩ con là học sinh, còn bé, bày vẽ to tát ra không hợp con ạ!


- Sao lại không hợp, giờ sinh nhật ai chẳng tổ chức ạ? Vả lại nhà mình đâu đến nỗi nào mà không làm cho hoành tráng, chẳng gì bố cũng là trưởng phòng giáo dục hẳn hoi, vả lại thời gian có quay lại được đâu mẹ?


- Ồ con tôi lý sự hay thật đấy. Nhưng để mẹ hỏi ý bố và anh Mạnh xem thế nào đã, chứ giờ chưa thể quyết ngay được.


- Mẹ lại thế rồi, hỏi bố thì đã đành, chứ anh Mạnh chân cẳng như thế anh ấy giúp được gì mà mẹ phải hỏi, mẹ thì lúc nào cũng chỉ anh Mạnh thôi. Mà mẹ này hôm sinh nhật con, mẹ cho anh về bà nội đi mẹ nhé, con không muốn các bạn lớp con biết anh ấy là anh con... chúng sẽ nghĩ gì về con đây? Con thấy xấu hổ lắm.


- Này con đang nói gì vậy! Mẹ cấm con được nói thế, và cũng cấm con không được coi thường anh con như thế... Mẹ tưởng con phải tự hào về người anh đầy nghị lực của mình chứ, tuy tàn tật nhưng anh con đâu có phiền lụy đến ai, anh con đã làm được những điều kỳ diệu mà ngay cả những người lành lặn cũng không thể làm nổi. Mẹ rất buồn khi nhận thấy con luôn muốn chối bỏ anh mình như thế...


Mạnh nghe được hết câu chuyện giữa mẹ và Lan. Nghe những lời Lan nói, Mạnh cảm tưởng như có một mũi dao đâm trúng tim mình, Mạnh lặng lẽ bước về phòng lòng nặng trĩu một nỗi buồn...Không khi nào Mạnh cảm thấy buồn và cô đơn đến vậy. Mạnh không ngờ cô em gái mà Mạnh hết lòng yêu thương, lại có thái độ và lời nói với mình như thế.


Sáng thứ 7, Mạnh dậy từ rất sớm khi cả nhà còn đang ngủ yên, Mạnh lấy tờ giấy hoa đã chuẩn bị từ trước cẩn thận gói bức tranh mà đã hơn một tháng nay Mạnh âm thầm đục khắc lên mặt gỗ bức chân dung cô em gái của mình cùng dòng chữ:


"Tặng em gái thân yêu của tôi". Bức tranh khắc gỗ được Mạnh làm hết sức công phu, Mạnh muốn thông qua bức tranh đó thể hiện tình yêu thương của mình đối với đứa em gái, bức tranh diễn tả Lan với gương mặt và nụ cười rất tươi đang nô đùa cùng chú cún bông vốn được Lan yêu chiều và chăm bẵm. Mạnh ngắm bức tranh một lần nữa và cậu cảm thấy rất hài lòng, các nét khắc đều rất sắc sảo và tinh tế, khuôn mặt Lan đẹp và trong sáng vô ngần, nụ cười và chiếc răng khểnh không lẫn vào đâu được gây ấn tượng mạnh cho người xem, nó là điểm nhấn của bức tranh. Bức tranh đã được Mạnh đánh ráp và sơn dầu bóng láng. Mạnh rất hài lòng với tác phẩm của mình. Với tay nghề kheo léo, bao năm qua các tác phẩm tranh khắc của Mạnh đã được gửi đi tham dự nhiều triển lãm trong và ngoài tỉnh và đã nhận được nhiều lời khen ngợi, cùng những phần thưởng có giá trị, với bức tranh này Mạnh tin Lan sẽ rất vui khi nhận món quà của mình. Nhưng trong đầu Mạnh lại hiện lên câu nói của Lan "con không muốn các bạn lớp con biết anh ấy là anh con..." và vẻ mặt bực bội của Lan khi vô ý xô ngã mình. Mạnh lấy giấy gói bức tranh lại vuông vắn, dùng keo dán và đính chiếc nơ màu đỏ vào gói quà cho em, Mạnh đặt nó ngay ngắn trên bàn rồi cậu lặng lẽ xách chiếc túi, với cây nạng rồi đóng cửa phòng...


Sau khi cùng mẹ đi siêu thị mua sắm các thứ để chuẩn bị cho buổi sinh nhật tối nay. Lan vội vã về phòng riêng, thu dọn mọi thứ, sắp xếp lại bàn học, cắm hoa và trang trí... Lan vừa làm vừa hát khe khẽ bởi Lan đang tưởng tượng ra không khí tưng bừng của buổi lễ, Lan sẽ diện bộ váy mới tinh mẹ vừa mua, sẽ được đón nhận những món quà của các bạn...Ôi! Những gì nhỉ!? ... Rồi Lan sẽ thổi nến, sẽ nói những điều ước... Mình sẽ ước gì nhỉ? ... Lan sẽ cắt bánh... Ôi thật thú vị và tuyệt vời biết bao! Bọn cái Nga, cái Hiền, cái Ái sẽ phải kinh ngạc và bái phục mình... Hì hì! Phải thế chứ!


Bỗng tiếng mẹ gọi to:


- Mạnh ơi! Con vào mẹ nhờ chút việc.


Giời ạ! Không hiểu "lão" này tối nay có biết ý ngồi yên trong phòng không đây, hay lại "nhiễu" thì hỏng hết " bánh kẹo", mình đã bảo mẹ đưa "lão" về bà nội "tạm trú" mà mẹ không nghe, có lẽ mình phải nói thẳng với "lão" mới được.


Vừa lúc đó thì cảnh cửa phòng mở tung, mẹ xuất hiện trước cửa, vẻ mặt thất thần mẹ hỏi :


- Anh Mạnh có ở đây không? Sao mẹ không thấy anh?


- Không anh ấy không ở đây. Sao mẹ phải cuống lên thế? Chắc lại lang thang ngoài vườn chứ chân cẳng ấy thì đi đâu được. Hôm nọ con đã bảo cho anh ấy về bà nội mẹ lại không nghe, anh ấy ở đây có giúp gì được mẹ con mình đâu, không khéo còn gây rắc rối nữa là khác.


- Con đừng hỗn! Im ngay kiểu ăn nói ấy đi, không đừng có trách mẹ là ác đấy. Bỏ mọi thứ đó đi tìm anh về đây cho mẹ!


Nhìn vẻ mặt đanh lại vì giận dữ của mẹ, Lan không dám cãi, đành lặng lẽ đứng lên. Nó vừa đi, vừa nghĩ phải cho "lão" phá đám này một trận, chưa gì đã thế này có tức không chứ? Nó xồng xộc xô cửa phòng của Mạnh. Cảnh tượng đập ngay vào mắt nó là căn phòng im phắc, mọi đồ đạc được xếp đặt gọn gàng ngay ngắn ý như tường ngày, và ... lạ chưa? Mấy chiếc quần áo mọi khi Mạnh vẫn treo trên mắc sao giờ trống không? Chả lẽ...? Nó trấn tĩnh lại và từ từ tiến vào, nó mở tủ xem, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có gì lạ, duy chỉ những bộ quần áo thường ngày được Mạnh treo trên mắc là không thấy và... cả cái túi khoác của Mạnh nữa cũng không thấy. Ôi đúng rồi "lão" này bỏ đi thật rồi, mà "lão" đi đâu được với bộ dạng như thế chứ? Nó xoay người nhìn chiếc bàn đặt trước cửa sổ phía cuối phòng. Đập vào mắt nó đó là một phong giấy hoa được bao gói cẩn thận có cài nơ đỏ. Cái quái gì thế này, chẳng lẽ là quà sinh nhật của "lão" dành tặng mình chăng? Lan tiến lại phía bàn và nó cầm gói giấy lên. Vừa lúc đó mẹ hớt hải chạy vào:


- Anh đâu? Mẹ đã tìm và hỏi mọi người mà không thấy anh đâu cả. Con xem phòng anh có gì lạ không?


Thấy Lan tay đang cầm gói giấy, mẹ vội nói:


- Cái gì thế, của anh à? Đưa mẹ xem nào.


Mẹ bóc vội gói giấy, một bức tranh khắc gỗ hiện ra trước mặt hai mẹ con, nhìn dòng chữ "Tặng em gái thân yêu của tôi!", mẹ lo lắng thốt lên:


- Thôi đúng là anh bỏ đi rồi, nó để lại quà tặng cho con, nó chu đáo và yêu thương con thế này mà sao con lại không biết yêu thương anh? Giờ biết tìm anh con ở đâu đây? - Thoáng giây suy nghĩ mẹ tiếp: - Thôi mẹ biết rồi, giờ mẹ phải đi đón anh, con ở nhà tự lo liệu, nếu tìm được anh mẹ sẽ về, còn không thì con tự lo mọi thứ mà tiếp bạn, bố bận công tác vừa điện về bảo sang tuần bố mới về. Thôi mẹ đi đây.


Tiếng xe máy rồ ga lao vút đi. Mẹ đi rồi. Lan lúc này chưa hết bần thần, Lan ngồi xuống ngắm nhìn bức tranh. Bức tranh được khắc rất khéo trên mặt gỗ thông, mùi thơm của gỗ mới dễ chịu làm sao! Ôi! Đẹp thật, mình đây ư? Mình đẹp thế này sao? Sao anh ấy làm khéo thế nhỉ? Để có bức khắc này anh phải mất bao nhiêu thời gian? Trời ơi! Mình đúng là đứa nhẫn tâm, luôn ghét bỏ anh, luôn tìm cớ gây tổn thương cho anh? Cuộc đời anh đã bị mất mát, thua thiệt rất nhiều so với bạn bè và trang lứa, nếu không có vụ tai nạn 7 năm về trước để cứu mình thì anh đâu bị trấn thương sọ não đến nỗi phải bỏ học ở nhà, đâu phải bị cưa mất một chân?! Vậy mà thay vì yêu thương và chia sẻ với anh, mình lại cứ tìm cách hắt hủi, gây tổn thương cho anh! Mình là đứa em chẳng ra gì, mình có tội với anh! Giờ anh có mệnh hệ gì thì mình sẽ ân hận suốt đời. Nước mắt tuôn trào, Lan quyết định gọi điện cho các bạn thông báo hủy buổi lễ sinh nhật tối nay. Lan đặt bức tranh của anh ở vị trí trang trọng ngay trên bàn học. Cô tự nhủ sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm với người anh mà lâu nay cô từng đối xử không tốt.


Ngoài trời mưa rơi lã chã, lòng Lan như lửa đốt.