XtGem Forum catalog
Vợ tôi ốm nghén

Vợ tôi ốm nghén

Tác giả: Sưu Tầm

Vợ tôi ốm nghén

Được khoảng một tuần vợ chưa có biểu hiện gì nên mình cũng yên tâm lắm. Nghĩ thầm: "Quả này ngon rồi, thật may mắn, tạ ơn Chúa, Nam mô a di đà phật!"


***


Mình có nghe nói mấy bà bầu thường hay bị nghén, nhưng cũng chưa hiểu nghén là như thế nào. Thế nên khi biết tin vợ có bầu thì mình có hỏi anh Gu-gồ, anh Gồ bảo là nghén có hai dạng, một rất sợ và hai là rất thèm cái gì đó. Nói chung nghén sẽ mang lại khá nhiều phiền phức và mệt mỏi. Hi vọng vợ mình không bị nghén.


Được khoảng một tuần vợ chưa có biểu hiện gì nên mình cũng yên tâm lắm. Nghĩ thầm: "Quả này ngon rồi, thật may mắn, tạ ơn Chúa, Nam mô a di đà phật!"


Vợ tôi ốm nghén


Chiều nay cũng như bao chiều, tan giờ làm là phi ngay về nhà. Dù trời lạnh nhưng mình vẫn phóng xe rất nhanh bởi mình biết vợ yêu đang chờ mình bên cạnh mâm cơm nóng hổi với món cà muối sổi, món dừa kho trứng chim cút đang bốc khói nghi ngút, cả món canh dưa nấu nhạt tỏa hương ngào ngạt. Ôi, nghĩ đến đó thôi đã thấy ấm áp rồi, chợt thấy cái lạnh của mùa đông chẳng còn đáng sợ nữa.


Mở cửa vào nhà, thấy vợ đang ngồi máy tính chơi pikachu.


- Em yêu, sao chưa dọn cơm mà vẫn còn ngồi bắn điện tử? Dọn cơm ăn đi, anh đói quá.


- Em nghén rồi.


- Thế là dư lào?


- Thì định nấu nhưng ngửi mùi dầu ăn buồn nôn quá nên lại thôi.


- Thế tức là vẫn chưa nấu cơm à?


- Vâng


- Ừ, vậy để đó anh nấu cho, em đi cắm nồi cơm đi.


.........Ọe, ọe, Ọe


- Sao thế em?


- Anh ơi mùi gạo ghê quá, em buồn nôn, không cắm được.


- Ừ, vậy để đó tí anh cắm cho, em đi rửa cái đống bát dành dụm được từ đầu tuần đến giờ đi.


- Anh ơi, mùi sunlight cũng sợ quá, em không rửa được.


- Ok, để đó tí anh rửa cho, em tranh thủ giặt cho anh cái quần ngố để cuối tuần sau anh diện về quê dự đám ma.


- Anh ơi, mùi ô-mô, mùi ô-mô thật đáng sợ, em không giặt được.


- Thế thì quét qua cái nhà đi để tí ăn cơm nào.


- Anh ơi, cái chổi, cái chổi, mùi của nó khủng khiếp quá.


- Thôi được, vậy em lên giường đắp chăn nằm nghỉ đi cho đỡ mệt. Tí anh dọn dẹp nấu nướng xong sẽ gọi em dậy ăn. Ok?


- Dạ vâng.


Vợ tôi ngoan ngoãn lên giường nằm và không thấy kêu ca gì nữa. Nghĩ cũng vẫn may đấy, nếu vợ tôi mà sợ cả cái mùi chăn ga gối đệm nữa thì chỉ có cách xuống nền nhà nằm. Trời thì lạnh, đang có bầu mà lại phải nằm tênh hênh dưới nền nhà thì thương lắm.


Thôi thì thỉnh thoảng vợ mới mang bầu, mình là người đàn ông, lại là đàn ông đích thực, x-men, nên chia sẻ và giúp đỡ việc nhà cho vợ cũng là điều đáng làm và đáng tự hào.


Vợ tôi ốm nghén


Tưởng rằng xác định tư tưởng như vậy là sẽ được yên ổn, ai ngờ, nửa đêm đang ngủ ngon thì vợ chọc chọc vào mông gọi dậy:


- Anh ơi, em thèm....


- Ừ, anh biết rồi, anh cũng đang thèm đây. Nhưng bác sĩ bảo phải kiêng 3 tháng đầu. Em cố gắng lên, 3 tháng nhanh thôi mà!


- Không, không phải thèm cái đó, thèm cái khác cơ!


- Là cái gì?


- Đùi gà luộc chấm bột canh ớt lá chanh.


- Sao lại thèm vào giờ này? Anh kiếm đâu ra?


- Thì nghén nó thế, ai mà biết được.


- Thôi, cố ngủ đi, sáng mai anh mua cả đàn gà về luộc cho em ăn.


- Không, bây giờ cơ, nếu không được ăn thì em không ngủ được, em mà không ngủ được thì anh cũng không ngủ được đâu.


Thế là lại lồm cồm bò dậy, khoác áo đi bộ ra đầu ngõ, vừa đi vừa cầu mong cho có cái quán phở gà nào nó còn mở cửa. Kia rồi, may quá, còn một quán vẫn sáng đèn.


- Có đùi gà luộc không anh?


- À, hết rồi em ạ, anh chuẩn bị dọn về nghỉ đây.


- Thế không còn cái gì khác để ăn à?


- Chỉ còn phao câu thôi.


- Vâng, vậy cho em 10 cái phao câu. Có còn hơn không anh ạ.


Kể từ lần đó, cứ đang nửa đêm ngủ ngon mà vợ chọc chọc gọi dậy là lại giật mình thon thót. Lúc thì thèm gà tần, khi thì dồi chó, hôm thì lòng lợn, bữa lại tiết canh. Hồi mới cưới đang ngủ mà vợ chọc dậy thì thích lắm, cơ mà giờ thì chả thích nữa.


Còn nhớ có một hôm, hơn 2h đêm, đang ngủ, vợ vùng dậy đòi ăn bún đậu mắm tôm. 2h đêm thì còn ai bán cái đó nữa. Đành liều mặt gõ cửa mấy nhà hàng xóm hỏi xin. May mà có một nhà nó ăn cà pháo với mắm tôm từ hôm trước vẫn còn thừa một ít, nhưng chỉ có mắm tôm không thôi, không có bún, không có đậu. Thôi cũng đành vậy, có còn hơn không.


Thế là mang về đổ ra bát, cho thêm tí nước mắm, mì chính vào cho thơm rồi lấy cái thìa đưa cho vợ tự xúc ăn. Mình mệt quá lăn quay ra giường ngủ còn vợ thì vừa xúc, vừa húp sột soạt vừa khen mắm ngon quá.


Nhưng đó chưa phải là tất cả. Một chiều hai vợ chồng đang đèo nhau đi chợ mua rau, tự nhiên vợ giật giật áo mình rồi kêu lên:


- Anh ơi, hình như, em lại thèm rồi.


- Sao? Thèm cái gì? Giờ là ban ngày, em thèm gì anh chiều hết.


- Anh quay xe lại đi, em chỉ cho. Em vừa nhìn thấy xong.


Mình ngoan ngoãn quay xe lại, đi theo hướng vợ chỉ. Vợ bảo mình dừng xe ở một shop thời trang rồi nhanh như cắt lao xuống chỉ vào cái váy con mụ ma-nơ-canh đang mặc rồi thỏ thẻ:


- Đây, em thèm cái váy này.


Ôi thôi! đang bảo dành dụm tiền đầu tư đôi giầy da mới để đợt tới đi viếng đám ma cho oách, giờ quất quả váy này thì chắc lại phải mang đôi giày cũ đi khâu mà đi tạm vậy. Chả còn cách nào khác.


Từ hôm có cái váy, vợ dịu dàng hơn hẳn. Trước chồng xem bóng đá là lườm nguýt, rồi giành giựt điều khiển, tranh kênh đòi xem phim hàn quốc. Giờ lại ngồi xem bóng đá cùng chồng. Mà không chỉ xem không đâu, còn thường xuyên đưa ra bình luận và nhận xét rất chính xác và sắc bén nữa. Chỉ có điều những bình luận của vợ mình thường không liên quan lắm đến chuyên môn hay kỹ chiến thuật mà chủ yếu chỉ là: "Ôi! anh kia body chuẩn thế!", "Eo! anh kia đùi to thế"!...


Đặc biệt là vợ mình rất hâm mộ anh Ronaldo. Lý do thì chỉ có một lí do duy nhất đó là anh ấy đẹp trai và trông rất lạnh lùng. Cứ mỗi khi anh Ronaldo có bóng là vợ mình lại gào lên: Ronaldo! Ronaldo!


Nhiều lúc mình phát bực mình và phải quay sang quát vợ:


- Em hâm mộ thằng đấy vừa vừa thôi nhé. Đừng có thái quá để đến lúc nghén nó là anh không có tiền mua nó về cho em đâu đấy. Không phải cứ ốm nghén là thích cái gì cũng chiều được đâu, nhá!!!