Vệt phấn trôi
Vệt phấn trôi
Anh ngoài 30, giám đốc chi nhánh nột nhãn hàng lớn tại Hà nội. Một vợ và 2 đứa con. Cuộc sống thật đáng mơ ước!
Cô một thiếu nữ mới ra trường, xinh đẹp và đầy thu hút. Cô xin học việc tại chi nhánh của anh.
***
Chuyện chẳng có gì nếu trong buổi liên hoan công ty, cô bị đám thanh niên ép uống quá đà. Anh tiện đường đưa cô về nhà. Rồi từ đó, họ thân thiết với nhau hơn. Thỉnh thoảng họ chat skype với nhau với những câu chuyện không đầu không cuối. Những câu nói hóm hỉnh của cô, thường làm anh bật cười trong giờ làm việc căng thẳng...Và chuyện gì đến, cũng đến!
Họ thích nhau. Bắt đầu là những sớm đi làm, họ cùng ở cầu thang máy. Những buổi trưa họ ăn cơm cùng bàn ở căng tin. Họ len lén nhìn nhau, họ cười ngọt ngào và hạnh phúc!
Cô nói bất chấp làm kẻ thứ 3, bất chấp và yêu anh vô điều kiện.
Anh nói, người vợ là mối tình đầu, bây giờ khô khan và bù xù. Và có lẽ anh đã tìm thấy tình yêu đích thực!
Họ lao vào nhau!
Sau một bữa ăn lãng mạn, họ đưa nhau đi đến thiên đường tình yêu! Lần đầu tiên, giữa ranh giới của tình yêu và thể xác, họ khát khao, họ đam mê, họ mong muốn thật nhanh chóng được hoà quyện vào nhau, được tan chảy trong tình yêu đích thực của đời họ.
Thế nhưng, khi bước xuống xe vào khách sạn. Trời bỗng đổ mưa. Cô vội vàng chạy trước mà không kịp được che ô. Mưa lấm tấm vào mặt cô, vào áo cô... Họ nhanh chóng lên phòng.
Anh ôm chầm lấy cô, cô quấn chặt lấy anh! Họ không một lời, môi kề môi. Rồi bỗng trong giây phút mở mắt, muốn nhìn gương mặt thân yêu của cô. Anh thấy một vệt phấn trôi dài. Anh bỗng thẫn thờ....
....
- chồng ơi, vợ thế này đã xinh chưa?
Anh khẽ cười: xinh, xinh lắm rồi! Đi gặp bạn mà cũng cầu kỳ thế?
Vợ anh vừa soi gương vừa nói: Ôi trời, chắc lần này nữa chứ tháng sau em sinh rồi, còn lâu mới gặp các bạn! Mà lần sau gặp, lúc đó em béo ú, lôi thôi. Chúng nó lại chê bai cho thì hơi bị buồn lòng!
Nói rồi vợ anh làm duyên, vừa xoa bụng vừa cười mãn nguyện!
Vợ gặp bạn, rất vui vẻ và phấn kích. Anh nhìn vợ trìu mến! Nhưng từ khi ra khỏi nhà vệ sinh, anh thấy vợ mặt xanh mét. Vợ bảo: em ra nhiều máu lắm!
Hai vợ chồng vào thẳng bệnh viện! Bác sỹ bắt nhập viện ngay lập tức. Lúc đó anh chỉ nghe điều dưỡng nói vợ anh bị nhau tiền đạo gì đó! Cần chuẩn bị mổ sớm!
Anh chưa kịp định hình! Nhào vào xem vợ thế nào, anh thấy vợ đang khóc. Thấy chồng vào thì nức nở, em sợ lắm chồng ơi, em sợ lắm! Nếu con làm sao thì em không sống được đâu, em làm sao anh phải cố gắng nuôi con đấy!
Anh vỗ vai trấn án vợ: em hâm à, nghĩ linh tinh, làm sao là làm sao. Em và con sẽ không sao đâu. Em cố lên, vì con, vì anh nhé!
Lúc đó mặt vợ anh trông rất tệ. Nước mắt của cô ấy trào ra không ý thức. Những giọt nước mắt làm phấn trang điểm trên mặt cô nhem nhuốc thành một vệt dài. Giả như, không phải trong hoàn cảnh ấy, chắc trông cô ấy buồn cười lắm. Nhưng lúc đó, anh chỉ thấy thê thảm và cùng cực!
...thế nên, khi nhìn thấy vết phấn trôi trên mặt cô gái xinh đẹp trước mặt, anh bỗng nhói tim. Vệt phấn trôi nhắc anh về người vợ, đã nguy hiểm cả tính mạng, để mang đến cho anh những đứa con đẹp đẽ. Anh bỗng như chợt tỉnh. Anh nói lời xin lỗi!
Anh lao về nhà! Vợ anh với cái búi tóc rối tinh, đang mồ hôi nhễ nhại làm món thịt rang cháy cạnh mà anh thích. Thấy chồng, cô ấy ngạc nhiên: Chồng về sớm thế?
Anh ậm ừ!
Cô nói vọng ra: chồng về sớm thì ăn cơm sớm nhé! Tối nay, đưa vợ đi chơi. Lâu lắm rồi không được đi chơi. Vợ sắp thành thổ dân mất rồi đây này!
Anh thấy có nước mắt rơi trên áo mình!
Sau này, anh không còn say nắng nữa! Nhiều lúc nghĩ lại, anh hay tự hỏi: có phải ông trời nhắc nhở anh nên đổ mưa lúc đấy, để vệt phấn trôi thức tỉnh anh quay về với gia đình yêu thương!
HN, tháng 9/2014