The Soda Pop
Thưa Ba con đi học

Thưa Ba con đi học

Tác giả: Sưu Tầm

Thưa Ba con đi học

Nó không còn là con bé hay ngồi trong lớp vừa hát vừa ca một cách vô tư và hồn nhiên mỗi lần chuyển tiết học. Cũng chẳng phải là con nhỏ hay giơ tay phát biểu trong lớp mỗi khi có ý kiến. Trước kia một ngày đi học mà không phát biểu nó như ngứa cả người. Một ngày mà không nói chuyện với đứa nào trong lớp thì nó bực cả mình. Đấy là nó đấy. Nhưng giờ nó khác xưa hoàn toàn. Nó không còn là nó của ngày nào. Vào trong lớp nó như người thờ ơ, không quan tâm bạn bè nói gì hay rủ đi chơi, đi ăn quà vặt. Khó có thể định hình lại được khi trái tim của một người chưa đến tuổi trưởng thành mà phải chịu mất mát đau thương. Nó trở thành một kẻ lạnh lùng, vô cảm, ít cười ít nói hơn. Và nước mắt thì dường như chẳng còn nhiều.


Thế nhưng khi cô giáo phát cho nó phiếu học tập về cho gia đình kí thì nó lại ôm cái tờ giấy đó mà bật khóc. Vì nó biết rằng không còn dòng chữ của Ba trên tờ giấy đó nữa. Không còn được nhìn dòng chữ mà Ba viết hằng ngày nữa. Ba viết chữ rất đẹp. Đẹp hơn nó gấp nhiều lần. Đi học từ nhỏ đến giờ nó chưa từng thấy chữ thầy nó nào mà viết chữ đẹp như Ba. Nó chỉ biết ôm phiếu học tập trên đôi bàn tay nhỏ bé thôi. Ôm để còn biết Ba vẫn luôn ở đây vẫn luôn bên nó suốt ngày, từng giờ từng phút từng giây..


***


Năm năm trôi qua rồi nhỉ. Mới đó mà đã năm năm. Giờ nó đã là sinh viên năm thứ tư khoa văn của trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Trải qua đời sinh viên cũng đã bốn năm sống trên đất thành phố, đủ để nó trải nghiệm cuộc sống ở đây. Ở đâu đó là những căn trọ của những đứa sinh viên sống thử. Rồi chia tay. Rồi đớn đau. Rồi tự sát. Nhìn thấy những cảnh tưởng ấy mà nó đau xót. Người muốn sống thì không được sống. Người còn sống sờ sờ ra đó thì lại muốn kết liễu đời mình...


Trải qua bốn năm thời sinh viên mà nó chỉ có một mối tình duy nhất đó là vào năm thứ hai đại học. Quen được vài tháng rồi chia tay. Có lẽ nó chưa thực sự biết yêu thì phải. Nghe người ta đồn là sinh viên cũng nên yêu một lần cho biết, tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm, nếu thế thì nó quyết định yêu. Nhưng rồi tình yêu ấy cũng vụt tắt theo thời gian...


Ngẫm lại những gì đã qua, dù đã trôi xa nhưng với nó vẫn hiện ra trước mặt. Mọi nỗi buồn rồi sẽ trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn dai dẳng và cứ len lỏi trong tim mãi mãi.


Trên con đường thân quen về quê ăn đón lễ Ramuwan, năm nào cũng như năm nào nó vẫn đang chờ một mầu nhiệm rằng Ba vẫn còn sống. Chỉ là Ba đã đi một nơi nào đó thật xa rồi vẫn đang chờ nó ở nhà. Nghĩ đến mà lòng nó cười thầm. Hạnh phúc với nó đơn giản có thế thôi. Và khi rời quê nhà lên thành phố tiếp tục công việc học của mình vẫn câu nói thân quen ấy. "Thưa Ba con đi học".


Asa Trương