pacman, rainbows, and roller s
Thắp sáng một gia đình

Thắp sáng một gia đình

Tác giả: Sưu Tầm

Thắp sáng một gia đình

(Admin - "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Tích tắc ...tích tắc


Thời gian cứ lặng lẽ trôi


Không gian vắng lặng


Chỉ còn một mình nó...Lạnh lẽo...Cô đơn


Có lẽ đêm là khoảng thời gian mà nó cảm nhận thế giới xung quanh rõ nhất, là khoảng thời gian mà nó có thể sống thật với lòng mình. Sống thật với cảm xúc của chính mình.


Nó không phải che đậy những giọt nước mắt bằng những nụ cười giả tạo. Nó không muốn gượng ép mình khi đã rất mệt mỏi. Nó muốn để kệ những giọt nước mắt lăn dài trên má, để những câu chuyện của nó trở về...trở về một cách nhẹ nhàng thôi...


***


Thắp sáng một gia đình


Tuổi thơ...


Nó đã có một tuổi thơ bé con êm đềm bên ba mẹ. Tuy không phải là một cuộc sống giàu sang nhưng đó là cuộc sống bình thường không trau chuốt, giản dị mà hạnh phúc.


Nó đã rất vui vì điều đó! Ít ra nó vẫn còn ba mẹ, để chào hỏi mỗi khi đi học về, để nũng nịu mỗi khi bị ốm, để nó có thể trò chuyện và hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn của tụi trẻ con. Ít ra, nó không rơi vào hoàn cảnh bất hạnh của những đứa trẻ không cha không mẹ, không phải đi kiếm ăn ở ngoài đường, không phải đi đánh giày, bán vé số, không phải đi ăn trộm, không phải lê lết xin ăn mỗi khi sắp chết đói.


Và : Không bị gọi là đứa trẻ mồ côi.


Khi nghĩ về tuổi thơ, nó lại thấy nuối tiếc, lại thấy cay cay khóe mắt. Nó muốn được vô tư, hồn nhiên, không lo nghĩ, muốn ba mẹ dành tình thương cho nó thật nhiều.


"Ba là cây nến vàng


Mẹ là cây nến xanh


Con là cây nến hồng


Ba ngọn nến lung linh


Lá là lá lá la Thắp sáng một gia đình....""


Cả nhà mình cùng thổi nến nào" happy birthday con yêu!!"


- Chúc con sinh nhật vui vẻ và chóng lớn nha con của ba.


- Ba, ba làm ngựa cho con một lúc đi ba, một lúc thôi.


- Ba!


- Sao con?


-Con muốn có em. Ba mua em về cho con có bạn chơi đi ba, con sẽ không bắt ba làm ngựa cho con cưỡi, Bắt mẹ chơi đồ hàng cùng con nữa.. Vì lúc đó con thành chị rồi, lớn rồi thì phải khác ba nhỉ?


- Ba cười: Được rồi, để ba kiếm nhiều tiền rồi ba mua cho con Nhưng, em tranh mất ba của con thì chịu nha.


- Hức...Ba không phải dọa con...


***


"Thời gian trôi qua nhanh theo những bước chân đến trường"


Đi học về em chào ba mẹ, ba em khen rằng em rất ngoan, mẹ ...


- Oa oa, mẹ đẻ em bé.


Nó rên lên vì sướng khi có em. Ước mơ đã thành hiện thực. Thế là được làm chị rồi!


Nhưng ngày một, ngày hai trôi qua, em dần lớn lên. Ba mẹ luôn bận bịu công việc, đi làm về lại lo cho em. Ba mẹ không còn chiều chuộng, không còn nói những lời yêu thương, không còn đưa đón nó đi học mỗi ngày... Nó cảm thấy ba mẹ không như trước, không thương nó nữa.


Đi học về nó còn chẳng được một lời hỏi han rằng: Hôm nay con được mấy điểm hay có chuyện gì vui không con....Nó cứ mong, mong mãi, ngày nào trở về nhà cũng mong điều đó. Nó thèm được trở về cái ngày ba và mẹ quan tâm, yêu thương, chăm sóc nó.


Nhớ! nhớ lắm cái ngày mẹ dắt con từng bước chân tới trường. Những buổi chiều cùng ba thả diều trên đồng cỏ. Nhớ bàn tay mẹ dịu dàng, âu yếm uốn nắn con từng nét chữ nghiêng nghiêng trên trang vở. Nhớ bờ vai của ba là điểm tựa giúp con đứng vững trên đường đời. Con nhớ! nhớ những lần ba mẹ dắt con đi dạo trong công viên, chăm sóc con mỗi khi bị ốm, và chuyện trò mỗi tối cùng con. Con thèm cái hơi ấm từ vòng tay yêu thương của ba, của mẹ... Những khoảnh khắc ấy, con thấy hạnh phúc biết bao nhiêu! Con thèm lắm, con nhớ lắm từng giây, từng phút, từng giọng nói, từng cử chỉ yêu thương ba mẹ dành cho con. Giờ thì không còn. Những ý nghĩ đó tan biến vào hư vô, ba mẹ đã quên mất nó.


Nó bị chuyển sang giường khác và không được ngủ với mẹ nữa.


Mấy bác trêu:Chết rồi, có em thế là lại bị ra rìa. Khổ thân!


Nó cảm thấy như em đang tranh mất ba mẹ. Sống mũi nó cay cay.


Mọi người luôn yêu quý em. Luôn hỏi han em. Luôn bế ẵm em.


Còn nó thì ra rìa!


Phải rồi, em là con trai! Ba thích con trai, mẹ thích con trai, ông bà cũng chỉ thích cháu trai mà thôi. Khóe mắt đỏ hoe nhưng nó đã không khóc. Lớn rồi ai lại đi ganh tị với trẻ con làm gì! Nhưng, nó cũng là trẻ con cơ mà


Nó trở nên yên lặng, không còn nũng nịu như trước, không đòi mẹ mua quà bánh..." Không thèm"... Nó không muốn có em nữa. Thậm chí, ba mẹ còn chẳng thèm quan tâm đến nó. Nó giận ba mẹ nhiều, nhiều lắm. Nó chỉ muốn gia đình có 3 người, chỉ ba người thôi, nó ghét em.


Ba mẹ nuông chiều em, mua đủ thứ cho em: Nào là quà, nào là bánh, sô cô la, bim bim...Còn nó đến cả " kẹo mút " cái thứ vặt vãnh mà nó thích ăn cũng không mua cho.


Những giận rỗi trẻ con cứ bao vây càng khiến nó ghét em hơn.


Ba mẹ mua quần áo cho em để kệ nó với những bộ quần áo cũ kĩ.