Thắp sáng một gia đình
Thắp sáng một gia đình
..có lẽ đây là chiếc áo cuối cùng ba mẹ mua cho ...
Cầm chiếc áo trên tay mà cổ đắng nghẹn. Nó biết để mua chiếc áo này mẹ Phải dành dụm cả tháng lương. Nó thấy thương mẹ quá!
Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo bao trùm, một cảm giác mà không ai hiểu nổi. Nó đã mất hết mọi thứ. Những thứ mà trước đây nó không biết quý trọng, không biết nâng niu, gìn giữ mà còn chả đạp lên.
Nó hối hận, hối hận lắm. Nó không thể nào chấp nhận được sự thật này. Tại sao chứ, tại sao lúc nó nhận ra lỗi lầm thì ba mẹ và em đều rời bỏ nó mà đi cả. Sao mọi người không để nó bù đắp lại những vết thương mà nó đã gây ra.
Ba mẹ ơi, ba mẹ trở về bên con đi. Con biết lỗi rồi. Con còn chưa đền đáp được những công lao, tình yêu thương mà ba mẹ dành cho con. Con nhớ những ngày ba mẹ đội nắng đội gió, kiếm từng miếng cơm manh áo cho tụi con. Nhớ những hôm trời mưa bão, ba đã khoác cho con chiếc áo mưa còn ba thì đi không về. Những ngày sốt nóng ,mẹ đã thức bao ngày, bao đêm để chăm lo cho con. Con nhớ hết, sao con quên được. Con còn chưa kịp nói với ba mẹ rằng: Con yêu ba mẹ nhiều lắm, ba mẹ biết không?
Ba ơi, ba thường bảo con rằng: Cố gắng học sau này ăn hoc thành tài. Có gì ba mẹ già còn có chỗ để mà trông cậy. Vậy tại sao, ba mẹ lại nỡ rời bỏ con bơ vơ, con còn chưa thi, còn chưa thành đạt. Ba bảo đợi con cơ mà, sao ba không đợi.
Mẹ ơi, giờ con thèm cái vòng tay âu yếm từ mẹ quá, thèm cái hơi ấm đó. Con đã giận ba mẹ chỉ vì lòng ích kỉ, sự đố kị đối với em. Giờ con nhận ra lỗi lầm rồi mẹ ạ. Con nhớ từng bữa cơm mẹ nấu, từng bộ quần áo mẹ may. Con nhớ mẹ lắm!
Còn Phong, em biết không chị nhận ra rằng chị yêu em biết nhường nào. Chị thích cãi cọ với em. Xem phim với em, thi hát cùng em, cả chơi trò chơi với em nữa. Hồi trước chị vẫn thường ước có một cậu em như thế mà.
Chính lúc này đây, nó lại thấy một sự nuối tiếc, một sự hối hận, một nỗi nhớ trào dâng. Màn hình máy tính mờ dần, nó nhòe nước mắt, tiếng lách cách bàn phím trong đêm tối. Một khoảng không gian, một sự tĩnh lặng, một mình nó bơ vơ. Nó thèm được thấy sự náo loạn của cậu em, nghe tiếng máy may của mẹ và hình ảnh ba đang đọc báo.
Nó ước mình có thể làm lại mọi thứ, làm lại từ đầu. Một lần nữa, nó sẽ yêu thương ba mẹ và em. Nó sẽ cùng chơi đồ hàng với em, cùng nấu cơm với mẹ, cùng trồng cây với ba. " Tất cả...Tất cả để con làm hết cho, chỉ cần mọi người ở bên con, chỉ thế là đủ." Nó sẽ nói với em rằng: "Em là cây nến lung linh nhất nhà, đẹp nhất nhà vì em có một tâm hồn cao thượng." Nó không cần ba mẹ phải quan tâm, phải dỗ dành nó như trẻ con. Vì nó biết: "Ba mẹ luôn yêu thương mình. Nhưng theo một cách khác, đặc biệt hơn, giúp mình tự lập hơn, trưởng thành hơn..."
Giờ, biết làm gì đây, khi mọi người rời xa, để lại một mình nó lẻ loi trên thế gian này...
****
7 năm sau!
Phía đường làng xa xa, cạnh những khóm tre cao vút có một con bé khuôn mặt tươi vui, phấp phới tà áo trắng chạy về phía người bà của mình, đứng trước căn nhà nhỏ.
- Bà ơi, Con đỗ đại học rồi :D
Nhìn nó lúc này vui lắm, ôm chầm lấy bà.Cảm giác ấm áp của tình thân lan tỏa khắp người (Như bố mẹ và em cũng đang ôm nó lúc này vậy). Nó tin rằng Bố, mẹ và em vẫn luôn ở bên cạnh nó, quan tâm nó, giúp nó có thêm động lực, đủ mạnh mẽ và dũng cảm khi gặp khó khăn trên bước đường đời (Chỉ là theo một cách khác).
- Thôi vào nhà nấu cơm đi, Con! Bà khẽ vỗ vai.
Nó cùng với bà bước vào trong căn nhà nhỏ, những tia nắng rực rỡ cũng như thể hắt theo vào phía cửa sổ nơi hai bà cháu đang cặm cụi dọn đồ đạc để nấu cơm. Chiếc radio vang lên câu hát trong bài "Mẹ yêu Con":
"....... Giữa mùa xuân mừng con sẽ góp phần
tương lai con đẹp lắmmẹ hát muôn lần, a á ru hời ơ hời ru
.........Bước càng nhanh, mừng con biết đi rồiĐi trên con đường mớiMẹ ngắm con cười, a á ru hời ơi hời ru...."
Khóe mắt nó cay cay, nhưng cố không khóc. Nó nhớ gia đình nhỏ hồi xưa lắm, trong thâm tâm nó hứa với bố, mẹ rằng sẽ dũng cảm mà bước đi trên con đường phía trước. Rồi nó sẽ có một gia đình nữa ở trường đại học. Lúc này bên cạnh nó vẫn có bà, bác và bạn bè, chứ nó không phải là một người mất đi tất cả.
Những khó khăn, những buồn tủi, những tiếc nuối hãy cứ để nước mắt cuốn trôi đi. "Đôi mắt mẹ, bờ vai ba, chiếc kẹo mút của em", nó sẽ cất sâu vào trong tim nó. Để ngày mai bước về phía trước, một bước đi mới và bước về một mảnh đất mới.
Có một câu nói rằng:" Thời gian rồi cũng sẽ trôi qua, khó khăn rồi cũng sẽ tan biến, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi". Và nó tin điều đó!
Mọi người ơi!! Hãy quý trọng những thứ mà mình có nhé. Niềm yêu thương của ba mẹ, anh, chị, em không bao giờ mất đi. Nó luôn hiện hữu ..chỉ là theo một cách khác..đặc biệt hơn thôi!! Hãy luôn nâng niu, gìn giữ và chia sẻ tình yêu đó, đừng ích kỉ, đừng chà đạp lên. Đừng để đến lúc mất đi tất cả mới thấy hối tiếc, lúc đó muốn thay đổi thì cũng đã muộn màng...