80s toys - Atari. I still have
Rau sạch

Rau sạch

Tác giả: Sưu Tầm

Rau sạch

Và mướt mát hết tầm mắt là vườn rau xanh, rập rờn.


Vườn rau sạch...


Anh ấy luôn muốn có vườn rau sạch trong nhà.


Rau sạch


Chiều nào anh cũng ngồi ngắm chị tưới rau nhổ cỏ, nhìn chị chìm trong màu xanh của rau và lá non. Như một bức tranh, anh ấy bảo... chị như một bức tranh. Bức tranh của 20 năm về trước...


Hai mươi năm về trước, chị là cô bé trồng rau ở Hóc Môn, anh là chàng kỹ sư hóa học mới tốt nghiệp Đại học Bách Khoa. Ba má chị thương chàng trai đói ăn, gầy gò, nhút nhát, đôi mắt sáng hay nhìn xuống nên mới gả chị cho anh. Lúc đó anh còn nghèo, phải nuôi cả gia đình ba anh em trai và một bà mẹ suy kiệt, một ông bố làm to đang đi học tập cải tạo. Anh không có tương lai. Vườn rau sạch của chị là tương lai của cả gia đình.


Rồi anh xin được vào làm phòng hóa chất của một nhà máy dệt lớn nhất thành phố. Anh từ từ leo lên chức trưởng phòng, trợ lý kỹ thuật, rồi phó giám đốc. Chị không thể quên được một đêm anh chở một bao gạo căng đầy tiền mặt về nhà, trong ánh đèn neon trắng, mặt anh xanh nhợt và mặt chị vàng nghệ, chị hoảng sợ run lập cập, anh ngược lại, mắt ngời sáng như trong cơn sốt, miệng không ngớt lẩm bẩm: em ơi mình thoát kiếp đói nghèo rồi. Anh nhất định không chịu nghèo nữa. Nghèo là nhục. Thà đi ăn cướp cũng không để em và con đói khổ.


Hai vợ chồng đã ôm nhau khóc, nước mắt quyện vào nhau ròng ròng, thức trắng cả đêm.


Sau này anh không còn đem tiền mặt về nhà như vậy nữa, nhưng tiền chảy vào tài khoản thì ào ào liên tục, theo từng hợp đồng hóa chất anh ký kết với nước ngoài, những chuyến đi liên tục mua bán trao đổi hàng và tìm đối tác dày đặc. Anh mua liền liền mấy căn biệt thự, giá nhà càng cao, anh càng thắng đậm, tiền đẻ ra tiền, nhà đẻ thêm nhà, thêm đất. Anh đổi tướng, bụng ngày càng nặng nề, mặt chảy xệ, mắt bụp lên vằn đỏ, những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng đã cướp đi vẻ thư sinh của chàng sinh viên ngày nào. Anh nói năng rổn rảng, phong thái hào sảng, ăn nói to lớn đĩnh đạc, có thần sắc có gang thép, ai vừa thoáng gặp đã một mực nể sợ.


Nhưng anh vẫn cương quyết bắt chị trồng vườn rau sạch, anh mắc bệnh sạch sẽ và tiếp xúc quá nhiều với hóa chất độc hại đã khiến anh tinh tường kén chọn thức ăn, đồ uống đến cực đoan. Vườn rau sạch của chị còn là nguồn hóa giải stress của công việc, nơi anh tìm sự bình an, thanh thản.


Nơi anh tìm lại hình bóng anh trong veo đơn sơ của hai mươi năm về trước.


Chị lẩy bẩy đứng dậy, đẩy cô gái mặt thất thần vì khóc nhiều ra cổng:


- Cô đi về đi, anh ấy sắp về rồi. Không nên để anh ấy thấy cô ở đây. Tôi biết sẽ phải làm gì, cô đừng lo và đừng liên lạc với tôi nữa.


Cô gái lập cập, kéo khẩu trang che kín mặt, giấu đôi mắt đỏ sưng mọng sau cặp mắt kiếng to quá khổ, mải miết cắm mặt xuống đất lùi lũi bước ra đường.


Chị kéo nhẹ cánh cửa gỗ sồi của căn phòng sau vách ngăn phòng khách. Trong bóng tối ngột ngạt mùi ẩm mốc, cái đầu ngoẹo sang một bên của con trai chị hiện ra lờ mờ, đôi mắt luôn luôn rỉ nước hấp háy vì chói nắng, miệng con trai chị méo xệch khó khăn bập bẹ:


- Mẹ, mẹ...


Chị cúi sát xuống ôm lấy đầu con âu yếm, lau dòng dãi chảy ở khóe mép con, hôn thật sâu lên mái đầu ngoẹo trên cổ gầy gò. Con trai duy nhất của anh chị, ra đời năm năm trước, lúc anh chưa biết mình đã bị nhiễm hóa chất thuốc nhuộm giả của Trung Quốc, món hàng anh mua được với giá rất hời và hoa hồng rất cao cho nhà máy. Sau nhiều lần chữa trị ở tất cả những bệnh viện đắt tiền nhất, kể cả ở nước ngoài, thằng bé đã biết ngu ngơ cười, ngay cả khi nước mắt luôn ri rỉ chảy, và biết âu yếm đòi mẹ.


Duy chỉ có thằng bé không chấp nhận sự có mặt của anh và ánh nắng. Bóng dáng của anh làm cho nó hốt hoảng lên cơn co giật, đầu không ngừng đập vào tường đến tóe máu. Ánh nắng ban ngày làm mắt nó đổ lệ ròng ròng.


Một căn nhà anh mua ở Mỹ và visa đã sẵn sàng cho chị đưa con đi trị bệnh.


Chị lặng lẽ đặt con vào lại trong bóng tối, khép cửa phòng. Chị lại lặng lẽ mở cửa phòng thí nghiệm của anh, nơi đã chục năm nay chị không bước chân vào, lấy thùng hóa chất mà chị biết rõ nhất nằm trên kệ cao. Chị thong thả đổ thứ hóa chất đen đậm sệt đó vào luống rau xanh, từ từ, nhẹ nhõm như chị đang tưới nước. Luống rau héo rữa ngay lập tức bốc lên mùi nồng nặc ngai ngái, ghê người. Khói trắng bốc từng sợi nghi ngút.


Có tiếng còi xe quen thuộc vang lên. Chị khép cổng ra vườn rau, nhẹ nhàng bước ra phía cửa chính. Sau tấm rèm xám nhạt, chiếc bóng nặng nề của anh từ từ hiện rõ dần.


Chị mỉm cười nhạt.


Lê Uyên