XtGem Forum catalog
Những lá thư bướm trắng

Những lá thư bướm trắng

Tác giả: Sưu Tầm

Những lá thư bướm trắng

(Admin - : 'Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Anh ấy là anh trai tôi. Lúc nào tôi cũng phải đinh ninh trong tâm tưởng như thế. Anh trai tôi cũng luôn nhắc tôi như vậy.


Nhưng anh ấy với tôi đâu có cùng chung dòng máu, chung mẹ chung cha. Chúng tôi đều là những cô nhi vô tình được nhận nuôi trong một nhà. Bố mẹ chúng tôi thương yêu chúng tôi như những đứa con ruột. Họ không bao giờ nghĩ sẽ phải rời xa một trong hai đứa. Vậy là họ nghĩ đến ý tưởng gả chúng tôi cho nhau.


Thoạt đầu, nghe tin này, tôi rất khó chịu. Tôi sống cùng anh trai suốt mười mấy năm mà vẫn chưa đủ hay sao. Sao lại còn bắt tôi phải sống cả đời. Hơn nữa, mẹ chồng tôi cũng lại là mẹ tôi ư? Chuyện gì mà lạ vậy.


***


Những lá thư bướm trắng


 


Nhưng mà xét kỹ lại, anh ấy cũng đẹp trai. Lại hài hước, phóng khoáng, còn chiều tôi vô cùng. Chẳng lẽ đây không phải là may mắn của tôi? Hồi còn đi học, tôi đã được đám bạn gái cùng lớp cho không biết bao nhiêu là kẹo, bim bim, me, xoài… chỉ là để nói tốt về chúng nó trước mặt anh trai tôi thôi. Chả là anh trai tôi học cùng trường với tôi mà. Tôi cứ việc ăn thả phanh thôi, còn việc chúng nó thì mặc kệ chúng nó chứ. Vậy mà bây giờ bọn nó cũng sắp chồng con hết rồi.


Anh trai tôi biết tin này thì giãy nảy lên. Anh ấy đã có người yêu rồi. Hai người rất tâm đầu ý hợp. Chị ấy thì hiền lành, dễ thương. Nhưng đó là đối với tôi trước kia thôi. Còn bây giờ tôi cho là chị ấy chẳng dễ mến chút nào.


Nói chuyện với bố mẹ không được, anh ấy quay sang cầu cứu tôi. Tôi bảo anh vào phòng tôi rồi lôi ra bao nhiêu là gấu bông, chó bông, mèo bông… và hàng loạt tấm ảnh chụp chung của hai anh em suốt từ bé cho đến khi trưởng thành.


Anh hỏi tôi: - Gì vậy?


Tôi phụng phịu mặt bảo: - Anh không thấy kỷ niệm giữa chúng ta sao? Không lẽ một cô em gái ở cùng anh suốt 18 năm lại không bằng một người mà anh mới chỉ gặp mấy tháng ư?


Anh ấy có vẻ nghĩ ngợi nhưng rồi lại nói với tôi: - Điều quan trọng là cảm xúc, là tình yêu hai người dành cho nhau. Chẳng lẽ tình cảm của em đối với anh lại là tình yêu trai gái?


Tôi nắm lấy tay anh trai tôi giận dỗi: - Sau này ắt có tình cảm mà. Anh không nghĩ thế sao?


Anh buông tay tôi ra: - Nhưng anh không có tình cảm với em. Có hiểu không?


Tôi đập mạnh tay xuống mặt bàn: - Anh quá đáng lắm rồi đấy. Anh đi ra đi.


Tôi kéo cửa, đóng sầm lại. Thú bông, xập ảnh rơi tứ tung. Căn phòng như vừa trải qua một trận động đất. Nhớ những ngày tháng xưa hình như đã xa xăm lắm.


Từ đó, anh trai tôi bỏ ra đi. Anh không về nhà cho đến khi bố mẹ đồng ý mới thôi. Căn nhà như nhuốm nỗi bi thương. Mẹ tôi khóc suốt. Bố con tôi an ủi thế nào cũng không được. Tôi đem chuyện này chia sẻ với cậu bạn thân. Cậu ấy bảo: - Cứ ép buộc như vậy thì cả gia đình cậu cũng đâu có hạnh phúc chứ? Tình cảm vốn dĩ không thế miễn cưỡng mà. Rồi cậu ấy để người cho tôi dựa đầu vào khóc. Cậu ấy hỏi: - Cậu có bao giờ thích anh trai cậu không? Tôi choàng bật dậy: - Cậu nói gì vậy? So với anh trai tớ thì tớ thích cậu hơn ấy chứ.


Tôi bất chợt giật mình vì câu nói quá lời, bỗng nhiên đỏ mặt. Cậu ấy cũng trở nên ngượng ngùng khi nhìn tôi, lát sau mới dám nói: - Chúng mình về đi. Mình dẫn cậu đi ăn kem.


Tôi vẫn không thể nào quên được nụ cười của anh khi chúng tôi gặp nhau ở một hiệu sách.


Anh gọi tôi: - Giang à!


Tôi khóc nức nở lên giữa chốn đống người: - Anh đi đâu vậy? Bố mẹ đã đồng ý huỷ bỏ chuyện giữa em và anh rồi. Anh về nhà đi.


Anh trai tôi hơi sững sờ, để rơi cả quyển sách đang cầm trên tay. Tôi chạy lại nắm lấy tay anh tôi, lo lắng hỏi: - Anh sao thế?


Nhiều khi sợi dây hạnh phúc mong manh đến nỗi ta không thể nào nắm bắt được. Những đợt ho triền miên khiến cho tôi nhận ra anh trai tôi không thể sống lâu được nữa. Anh ấy bị ung thư phổi. Có lẽ ngày anh biết căn bệnh của mình là ngày anh bỏ nhà ra đi. Anh không muốn nhìn thấy tôi và cả bố mẹ đau khổ. Anh mất đi để lại căn nhà nỗi đau thương tan nát. Hôm tôi giặt quần áo và ngước nhìn lên trời. Mây đen ùn ùn kéo tới. Gió nổi lên ầm ầm. Có con bươm bướm đậu trên vai tôi một lát rồi bay lên theo gió. Tôi ngước nhìn mãi theo nó nhưng cũng không thể biết được nó đã bay đi đâu.


Hai năm sau, tôi cưới cậu bạn thân. Đám cưới diễn ra tưng bừng, rộn rã. Trong xác pháo đỏ, cô dâu về nhà chồng.


Một hôm, tôi quét dọn căn bếp nhỏ của ngôi nhà cũ, ngạc nhiên nhận ra những món đồ chơi mà hồi nhỏ anh em tôi vẫn thường chơi. Một con búp bê và một con trâu làm bằng gỗ. Tôi mỉm cười. Giật mình nhìn thấy một chiếc hộp gỗ, bên trong đựng đầy những lá thư. Những lá thư chưa gửi.


“Gửi Giang!”. Lá thư nào tôi cũng thấy chữ đề trên nền như vậy bằng màu mực tím. Của ai thế nhỉ? Tôi định bóc thư ra xem. Chợt có mùi khét của gỗ cháy bốc lên. Nhìn xung quanh, thấy có một đống lửa lớn. Tôi hoảng sợ. Không biết ai đã vứt điếu thuốc dở vào trong kho để đám cháy bốc lên. Tiếng mẹ tôi gọi thất thanh: - Giang ơi! Con ở đâu? Tôi chạy vội ra sợ hãi: - Lửa to lắm mẹ ơi! Làm thế nào bây giờ? Nhưng mẹ tôi đã nhanh trí dội những xô nước tới tấp vào đống lửa. Cả bố và tôi cũng vậy. Căn bếp nhỏ bị cháy mất một nửa. Lạ thay! Những lá thư vẫn còn nguyên. Chúng còn sót lại trong phần không bị cháy.


Những lá thư ấy anh tôi viết vào mỗi năm sinh nhật tôi. Sinh nhật đầu tiên năm tôi lên 6, còn anh lên 9, khi chúng tôi mới về đây. Trên thư có đề ngày tháng đã viết. Hồi ấy, anh viết nét chữ còn ngây thơ, trẻ con, như là mới tập viết. “Chúc cô em không quen biết sinh nhật vui vẻ. Thật vui vì anh được là anh của em”.


Năm thứ hai, anh viết. “Vậy là đã được làm anh của em một năm rồi. Một năm đầy kỷ niệm. Chúc em sinh nhật vui vẻ”.


Năm thứ ba, anh viết. “Em của anh đã học lớp hai. Không biết tính thì phải nhờ anh dạy chứ. Đừng giấu dốt nhé. Chúc em sinh nhật thật vui!”.


Năm thứ tư, anh viết. “Em lại thêm một tuổi mới rồi.