XtGem Forum catalog
Mẹ chồng đến chơi nhà

Mẹ chồng đến chơi nhà

Tác giả: Sưu Tầm

Mẹ chồng đến chơi nhà

– Thôi nằm nghỉ chút đi. Tám tiếng trong công ty không đủ cho em hay sao? Sáng mai em làm thì công việc nó cũng có chạy đi mất đâu. Rửa bát mệt không?


- Anh bóp vai cho em đi, mỏi quá. – Cô thấy chồng quan tâm thì giả bộ nhõng nhẽo.


- Vừa thôi cô, tôi không mệt chắc. Nói vậy, nhưng anh cũng nhỏm dậy. – Chà, hình như em béo lên thì phải. Để anh kiểm tra xem nào.


- Á á, nhột quá, anh làm gì vậy? – Cô la oai oái, nhưng chồng cô đã bịt miệng cô lại. – Suỵt, mẹ nghe kìa.


Thấm thoắt mẹ chồng cô đã tới chơi gần một tháng. Bà tuyên bố bệnh của bà đã bớt và nói chồng cô đặt vé máy bay cuối tuần để bà về nhà. Cô nghe mẹ nói mà mừng thầm trong bụng. Vậy là từ nay, cô không còn phải đi ngủ lúc mười giờ nữa, không còn phải về vội vàng sau giờ tan sở và đi chợ, không còn phải vướng chuyện bếp núc, không còn phải rửa bát mệt nhoài, không còn phải dậy sớm tập thể dục, không còn...


Chồng cô thì không được hứng khởi như cô.


- Anh thấy mẹ ở đây nhà mình vui hơn. – Anh nói đơn giản làm cô chột dạ.


Ngày mà mẹ chồng về cuối cùng cũng đã tới. Vợ chồng cô chở bà ra sân bay, đứng vẫy tay cho đến khi bà khuất trong đám người đi vào phòng làm thủ tục. Chồng cô trầm ngâm đứng nhìn.


- Về thôi anh.


- Ừ. – Anh nói vẻ luyến tiếc. – Tối nay em có nấu cơm không? – Đột nhiên anh hỏi cô khiến cô phì cười.


- Có. – Cô nói


- Thế còn ngày mai, em có đi chợ không?


- Có, miễn là anh giúp em rửa bát sau bữa tối.


- Mình vẫn tập thể dục buổi sáng chứ?


- Vẫn.Nhưng em không đi hai vòng như mẹ đâu đấy, em chỉ đi một vòng thôi.


Khuôn mặt chồng cô đã giãn ra. Anh nắm lấy tay cô:


- Mẹ về rồi nhưng em đừng làm việc khuya nữa nhé. Hại cho sức khỏe lắm đấy.


- Em có muốn làm cũng không được.


- Sao vậy?


- Em...có bầu rồi.


Chồng cô há hốc miệng ra nhìn cô không nói lên lời, nhưng khuôn mặt anh ngời ngời hạnh phúc. Cô nhìn anh, trong lòng đầy tự hào. Rõ ràng anh cũng muốn đứa con này. Nó mới được hơn hai tuần, và cô cũng chỉ vừa phát hiện ra.


Cô đã nhiều lần ngồi suy nghĩ về cuộc hôn nhân của cô với anh. Đó là một cuộc hôn nhân vì tình yêu. Nhưng cô đã luôn băn khoăn tự hỏi tại sao cuộc sống hôn nhân của họ đã từng tẻ nhạt như vậy, dù chỉ mới cưới nhau chưa đầy hai năm. Và giờ cô hiểu ra nguyên do, đó là họ đã lơ là trách nhiệm của họ trong hôn nhân.


Khi "đối phó" với mẹ chồng, họ đã tâm đầu ý hợp cùng nhau thực hiện "trách nhiệm làm hài lòng mẹ". Có lẽ cả hai vợ chồng cô cùng nhận ra, khi họ có bổn phận chung thực hiện trách nhiệm, những việc vất vả tới đâu cũng cảm thấy dễ dàng hơn. Tinh yêu không thôi chưa đủ, khi hai người đã tự nguyện gắn với nhau làm một, họ phải có bổn phận vun đắp cuộc sống chung, bỏ qua những cái tôi ích kỷ có thể làm tổn thương cả hai bên.


Giờ đây, trách nhiệm của họ không chỉ là trách nhiệm đối với vợ hay chồng nữa, mà sẽ còn là trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Sẽ nặng nề hơn, nhưng cũng vinh quang hơn, và tất nhiên là cũng sẽ có nhiều hạnh phúc hơn.


Chồng cô choàng tay qua vai cô, và hai người bước ra khỏi sân bay.


Mẹ chồng đến chơi nhà


 


Mẹ chồng cô đứng từ phía trong nhìn ra, mỉm cười bí mật. Đối với bà, chúng vẫn luôn là những đứa trẻ cần được bảo ban như ngày nào...