Polaroid
"Kẻ khùng" cậu tôi

"Kẻ khùng" cậu tôi

Tác giả: Sưu Tầm

"Kẻ khùng" cậu tôi

(Admin - "Tháng năm không ở lại")


Dĩ nhiên dì cũng bỏ sang Úc và cũng chẳng ai chịu lấy một kẻ tâm thần như cậu tôi dù có đẹp trai đến đâu.


***


Mùng 2 tết.


Tôi vẫn đang cùng các cậu và anh chị chơi bài.


Xoàng... tiếng bể vang lên, mợ út tôi hốt hoảng vụt sang và ú ớ:


- Anh tư ơi, ông năm ổng bị sao mà ngất trong nhà tắm này.


Cậu tư và tôi chạy ngay sang. Đớ lưỡi nói ú ớ, liệt nữa người, cậu bị tai biếng rồi! tôi thúc anh tôi đưa cậu vào bệnh viện ngay....Thế là cả tuần qua cậu tôi phải ăn tết trong viện....


Hơn 30 năm trước, cậu tôi đẹp trai lắm. Qua lời kể mẹ tôi, cậu tôi đẹp đến nỗi có một dì Việt Kiểu sau giải phóng độ 8-9 năm có nghĩa là tầm 1983-1984 gì đấy về và rất thích cậu. Dì ấy đồng ý bảo lãnh cậu tôi sang Úc với điều kiện cậu phải chịu lấy Dì (Dì hơn cậu 3 tuổi). Tất nhiên vào thời ấy khó ai có thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn thế nhất là người ở một nước còn đang khá nghèo do chiến tranh như cậu tôi...


Trớ trêu thay, ngày cuối cùng cậu đi làm phụ hồ cho người ta để mang về những đồng tiền cuối cùng đưa ngoại và theo Dì thì số phận lại đùa cợt với cậu...Gạch vữa rơi trúng đầu và thế là căn bệnh tâm thần nó đến với cậu như thế. Dĩ nhiên dì cũng bỏ sang Úc và cũng chẳng ai chịu lấy một kẻ tâm thần như cậu tôi dù có đẹp trai đến đâu.



Sao hôm ấy, cuộc đời cậu tôi trở nên đen tối, nó trở thành một chuỗi ngày dài mà lí trí bị chôn vùi và bản năng trở nên mãnh liệt, nó chôn vùi là phổi của cậu trong những bao thuốc và lá gan bị ngâm trong các chai rượu nồng nặc mùi cồn. Một năm, năm năm mười năm rồi hai mươi năm, đến Tết này cũng đã hơn 30 năm cậu tôi là một "kẻ khùng", những kí ức dường như từ lâu đã bị phai mờ theo năm tháng với cậu và ngày kỉ niệm duy nhất mà cậu chẳng bao giờ quên là ngày sinh của tôi, bởi vì hôm ấy người kịp thời đưa mẹ tôi vào bệnh viện sinh non là cậu, người bồng tôi đầu tiên cũng là cậu do mẹ tôi kiệt sức và ngất.


Chẳng ai thương yêu một kẻ khùng cả trừ khi họ là người thân của ta. Mợ út tôi lấy cậu út và ở chung nhà với cậu năm, mợ không ưa cậu, tôi biết và tôi thông cảm, bởi còn gì khó khăn là thương yêu và chăm sóc một kẻ khùng đến đi vệ sinh còn chẳng biết dọi như cậu tôi.... Nhiều hôm tôi sang, bắt gặp cậu cầm bát cơm nhão đến nổi gần như một tô cháo cùng vài con cá kho ngụi lạnh mà ăn ngon lành, tôi ngồi xuống cùng cậu tôi khóc....


Tôi nhớ như in 2 năm trước, một lần đi vệ sinh, tôi sơ ý không dội nước, mợ tôi sau đó vào cứ tưởng là cậu tôi, mợ la ó lên và nhắc đi nhắc lại câu nói nghe mà đắng lòng "Dơ như vịt thế thì ai mà sống chung cho nổi". Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu nhưng chưa bao giờ và không bao giờ tôi có can đảm làm điều đó.... Hôm ấy cậu tôi bỏ nhà 3 hôm, cứ học về tôi lại vác xe đi chung quanh tìm cậu cuối cùng tôi cũng đèo cậu về được từ cái chồi cậu xây tạm ngoài mé sông, trên đường chở cậu về tôi lại khóc....


Sau đấy, nhà tôi gửi cậu vào trại tâm thần một phần vì sợ cậu lại bỏ đi một phần cũng vì mợ tôi. Ngày cậu đi tôi lại khóc.


Sinh nhật năm ấy, cậu tôi không còn nhắc và tặng tôi mấy cài vòng hay nhẫn sắt ve chai đẹp đẹp mà vô tình cậu lượm được ngoài phố nữa, sinh nhật năm ấy tôi cầu nguyện cho cậu chóng khỏi và về với tôi, sinh nhật năm ấy cậu đập cửa rào đến khuya đòi về nhà thăm tôi rồi lên liền, nhưng chẳng ai cho cậu về cả.


Cận tết năm nay cậu lại về, nhưng gầy lắm, cậu ít nói, ít ăn đi hẳng, cậu cũng chẳng buồn lì xì tôi như mọi năm hay rủ tôi đánh bài cào nữa...Mùng một tết cậu chỉ ngồi trên cái ghế trước hiên nhà bên cạnh cái "nhà vệ sinh" mà mợ tôi làm riêng cho cậu.


Ngày nào sau khi đi học tôi cũng về thúc cậu ăn nhiều vào cho khỏe, từ gần 80kg cậu tôi sụt 70 kí, 60 kí, và giờ cậu tôi còn lại trên dưới 50kg. Tôi đưa cậu bát cơm, cậu mút 2 muỗng cho vào họng rồi không ăn nữa lúc nào cũng vậy, tôi ngồi lì mãi và dọa năm nay sẽ không cho cậu đi sinh nhật tôi thì cậu mới ráng nuốt thêm vài muỗng....


Hết tết, tôi là người đầu tiên đọc được bản xét nghiệm tổng quát sau khi bị tai biến của cậu tôi: "Sơ gan có dịch" và nghe lõm được vài lời dặn dò của bác sĩ cho mẹ tôi: "Cậu ấy chẳng sống được lâu đâu, nếu khá giả ráng chạy chữa cho cậu ấy bớt đau đớn, bệnh này vật hành đau đớn lắm".


Lần này đến lượt tôi, tôi bỏ đi cả đêm hôm ấy và ngồi ở 1 góc công viên, tôi khóc.... Tôi khóc cho hơn 30 năm cuộc đời của cậu tôi khóc cho một kẻ khùng- một kẻ khùng là cậu tôi.