Old school Easter eggs.
Hai bờ sông, hai cuộc sống

Hai bờ sông, hai cuộc sống

Tác giả: Sưu Tầm

Hai bờ sông, hai cuộc sống

Cơm sôi réo dưới bếp, cô xới một chén to, gắp cho nó một con cá vàng ươm:


- Nè, ăn đi. Sau này có đói thì qua tao cho ăn.


Nó nhìn chén cơm, nhìn rất lâu, rồi bẽn lẽn ngỏ lời:


- Cô Tám cho con xin gói về nghen. Nãy con ăn còn no lắm.


- Mày gói về chi cho nguội, ăn được ăn luôn đây đi.


- Con gói về cho Hai của con. Chắc Hai chưa được ăn gì. Nghen cô Tám!


Tự dưng, cô Tám rớt nước mắt. Cô thương nó quá chừng! Cô đưa tay quệt nước mắt lén, rồi dằn giọng:


- Con ăn đi. Cơm còn nhiều lắm. tý Tám gói về cho Hai con một túi.


Nghe đến đó, thằng Chỏm mừng ra mặt, nó cầm đũa lên và cơm một cách ngon lành. Cô Tám ngồi vá lại những mảnh áo rách lớn, rồi đưa nó đùm cơm gói trong lá chuối, nó cảm ơn rối rít, ôm bọc cơm trong lòng như vàng, rồi đi khỏi, cô Tám nhìn theo đến khi nào, không còn thấy bóng nó thì mới vào nhà.


*****


Thằng Chỏm lén lút ngó vào gian nhà trước, ngay trước bài vị cha nó, dượng rút cây roi da ra vụt vào thằng Thẹo. Mặc cho thằng Thẹo khóc thét, quỳ xuống lạy lấy lạy để, trong cơn say, ông ta vẫn mạnh tay mà đánh bất kể chỗ nào: mặt, đầu, tay, chân, lưng rướm máu lằn theo từng vết roi. Thằng Chỏm sợ lắm! Nó rớt nước mắt mà không biết làm sao kéo anh nó ra khỏi đó, cũng tại nó, cũng do nó nên thằng Thẹo mới bị đánh.


- Chỏm! Mày làm gì ngoài đó?


Nó giật mình, dượng đi liêu xiêu cầm chặt cây roi da trên tay tiến ra cửa, ông ta vừa đi vừa chửi rủa không ngớt lời. Thằng Chỏm bắm chặt cột nhà, tay nó bấu chặt đến nỗi, đầu ngón tay bắt đầu chảy máu.


- Chạy đi Chỏm! Mày chạy ngay đi!


Thằng Thẹo đang nằm bẹp dưới gạch, máu của nó chảy tứa ra từ các vết roi, nó hét lên, đưa sức lực cuối cùng vẫy tay cho em nó chạy. Thằng Chỏm nhìn anh nó, lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh đến tủ thờ, nhảy thót lên kéo bài vị cha nó xuống, ôm vào lòng, rồi quay ra cổng, cắm đầu chạy. Nó chỉ biết chạy, chạy và chạy, những viên sỏi trên đường đâm, cắt vào bàn chân trần non nớt của nó đau điếng, nhưng nó biết, nếu nó dừng lại, thì số phận nó cũng giống như anh nó. Chiều sụp hẳn, bóng nó khuất dần sau bụi tre kéo dài...




Normal
0




false
false
false

EN-US
ZH-CN
X-NONE