Polaroid
Em có hạnh phúc không?

Em có hạnh phúc không?

Tác giả: Sưu Tầm

Em có hạnh phúc không?

. Anh không bực bội nữa mà nhìn tấm ảnh chăm chú. Tóc dài, khuôn mặt trái xoan. Điều anh không thích là đôi lông mày hơi xếch. Có sao đâu, liên quan gì đâu cơ chứ. Anh phẩy tay rồi cất bộ hồ sơ vào ngăn kéo bàn.


***


Thành ngạc nhiên vì tối qua mình trằn trọc khá lâu, mấy lần tỉnh giấc còn nhớ đến cái tên Thu My nữa. Thu My đến rất đúng giờ. Khuôn mặt đẹp nhưng hơi dữ vì đôi lông mày kẻ đậm hơn trong ảnh. Ấn tượng thật nhưng Thành thất vọng khi cô giới thiệu là Thu Mỹ chứ không phải Thu My. Cô gái rất nhanh nhận ra sự thay đổi trên nét mặt anh.


Mỹ nhanh nhẹn và sáng dạ hơn Thành tưởng. Cô nắm bắt công việc rất nhanh và thỉnh thoảng đưa ra những nhận xét đâu ra đấy. Có lẽ lớp trẻ, nhất là những người đi du học bây giờ dạn dĩ và tiến nhanh hơn mình rất nhiều – anh suy tư, làm như mình đã già lắm. "Anh đang nghĩ về chị My đấy à?". Thành giật thót mình. "Em biết về anh nhiều hơn anh tưởng đấy. Chắc anh không để ý hôm đầu tiên em đến công ty mình chơi". Cô tiếp lời khi thấy anh vẫn lặng thinh. "Muốn quên đi một người thì hãy nghĩ đến những điểm xấu của người ấy. Việc này cũng không quá khó đâu. Em sẽ giúp anh." Mỹ nháy mắt cười và hôn gió lên tóc Thành trước khi kết thúc ngày thực tập đầu tiên của mình.


Thành hầm hầm chạy sang phòng bên, ném toẹt tập hồ sơ của Mỹ lên mặt bàn. "Cậu muốn làm gì với nó thì làm. Tôi không quan tâm liệu trưởng phòng sẽ nói gì".


Thời gian xa nhau của My và Thành, anh nhận được sự quan tâm săn sóc của nhiều cô gái trong đó có Tâm. Tâm yêu Thành thầm lặng từ trước khi anh cưới My. Chuyện My ốm cô cũng biết và lý do vì sao anh đang buồn chán cô cũng biết. Anh càng hờ hững thì Tâm càng nhiệt tình, nâng đỡ anh. Cũng phải đến gần hai năm sau khi My đi hai người mới thân mật hơn. Thỉnh thoàng cô kéo anh về căn hộ riêng của mình ăn cơm và ngồi nói chuyện phiếm. Hôm nay là sinh nhật của cô. Sau khi cả hai nâng ly rượu vang chúc mừng, anh chào cô để đi về. Cô nồng nàn ôm cổ anh kéo lại. Thành lâng lâng bởi một cảm giác quen thuộc ùa về. Họ dìu nhau vào phòng trong. Ánh sáng đèn ngủ mờ mờ. Khuôn mặt cô gái trở nên huyền ảo. Thành đưa tay vuốt má cô rồi trườn xuống khuôn ngực đầy đặn. Thành thấy xao xuyến lạ lùng. Anh tiếp tục vuốt má và tóc của cô, cúi sát xuống mặt cô thì thầm: "My ơi, My ơi". Cô gái như đông cứng người lại. Sau mấy giây choáng váng cô vùng dậy tát vào mặt Thành rồi òa khóc nức nở. Thành giật mình. Anh như người mất hồn, lùi dần ra khỏi căn phòng, mồm ấp úng xin lỗi.


Đang ủ dột thì cái Thanh, em gái anh chạy vào. "Anh Thành, đi đâu mà em gọi mãi không nghe máy thế. Em có địa chỉ của My rồi đây này. Chị ấy mới chuyển về Sài gòn đấy. Anh đi ngay đi." Thành nhảy cẫng lên giằng lấy tờ địa chỉ. Anh đặt vé và gọi điện đến cơ quan báo nghỉ, vội vã dập máy khi chưa kịp nghe Giám đốc nói với theo như quát: "Nếu muốn thay đổi thì để tôi bố trí công việc trong văn phòng của công ty trong đó nhé. Đừng bỏ đi đâu, nhớ chưa!".


Thành hối hả đi như chạy. My đang ở tạm trong một khách sạn rất sang trọng trong thành phố trong lúc chờ công ty thuê nhà cho. Anh giơ tay bấm chuông. Có lẽ My đã nhìn qua con "mắt thần" gắn trên cánh cửa nên biết anh đến. Cửa vẫn chưa mở. Thành bắt đầu thấy run. Anh đứng chôn chân tại chỗ, không nghĩ đến việc bấm chuông lần nữa. Cửa từ từ mở ra. My đứng đó, cô thở gấp, ngực phập phồng. Thành như người kiệt sức. Trước khi lên đây anh tưởng mình sẽ lao vào ôm chầm ngay lấy My. Giờ anh chỉ biết lặng lẽ theo cô vào ngồi trên bộ sa lông êm ái.


My trông khác trước, bớt đi nhiều vẻ ngây thơ, hay hờn dỗi. Thay vào đó là vẻ cứng cáp của một người đàn bà tự lập. Thành ngơ ngẩn trước vẻ mạnh mẽ, nội tâm của cô. Vẫn chưa ai nói gì. Thành xúc động và lúng túng. My đi vòng qua cái bàn đến ngồi cạnh anh làm anh bình tĩnh lại. Đây là kiểu cô hay làm trước kia khi muốn làm hòa với anh sau một trận cãi vã. Thành muốn chảy nước mắt. Anh bế My ngồi trên lòng mình. "Về với anh đi em. Anh biết là em sống và làm việc rất ổn nhưng ở một mình cũng buồn. Còn anh thì cô đơn lắm". "Em sống với con em". Thành giật thót mình. My rời lòng anh, ngồi xuống ghế.


Em có hạnh phúc không?


"Em lấy chồng rồi sao? Anh vẫn chưa ký giấy ly dị cơ mà?" "Em xin con". Thành thở ra nhẹ nhõm. My đứng dậy mở tủ lạnh rót nước cho Thành. Dáng My vẫn óng ả. Khuôn mặt cô hồng hào và mang một vẻ nồng nàn, đằm thắm hơn cả hồi xưa. Cô mặc một cái áo bó chẽn. Hai cánh tay thuôn dài, mềm mại đến nao lòng. Cô ngồi sang ghế đối diện, một tay gác lên thành ghế, mắt lúc nhìn anh, lúc nhìn ra khuôn cửa kính rộng bằng cả bức tường của căn phòng sang trọng. Dưới đường, dòng người dài đang vội vã đi trong trời Sài gòn ngập nắng.


- Em hạnh phúc không? – My giật mình vì câu hỏi rất quen.


- Có.


- Vì sao?


- Vì em đã tìm lại được sự tự tin. Vì em đã có con và vì em đã không ràng buộc anh, giữ anh trong đau khổ.


Thành đi sang ngồi khoác vai cô. Anh nghẹn ngào trách móc. "Em vẫn nghĩ là em đã làm đúng à? Em ác lắm. Anh dở hơi và yếu đuối thật nhưng em phải giúp đỡ anh chứ. Phải cho anh thời gian chứ".