Ring ring
Con gái

Con gái

Tác giả: Sưu Tầm

Con gái

."


Con gái nghe lời mẹ, đăng kí thi rồi đỗ vào trường báo. Hôm nhập học, nhìn nước mắt mẹ lăn dài làm nụ cười méo mó, con gái vừa ân hận vừa hi vọng. Vì mẹ, con gái sẽ thành công còn rực rỡ hơn ba nữa kìa. Con gái vốn kiên cường và con gái làm được, từng chút một, con gái dần lo đủ cho bản thân mình và cả cái gia đình nhỏ đã không còn ai, ngoài mẹ. Cứ thế, con gái thành công hơn trên con đường mình chọn, chẳng phải vì may mắn mà con gái đã thất bại ngấm ngầm, loay hoay đứng dậy để giũ sạch bụi vương, lại bước, bước về phía mẹ. Đâu phải mẹ không biết, chỉ là mẹ không nói mà thôi.


***


Đêm ba mươi tết, lòng con gái chẳng bao giờ vui vẻ. Ngày giỗ của ba năm nào hai mẹ con cũng lặng lẽ, khóc, nhớ mọi thứ đã qua.Cuối năm nào về, con gái cũng thấy mẹ cười nhưng lúc con gái không ở đó, mẹ lại khóc. Thương mẹ, con gái giục mẹ tìm người sẻ chia. Mẹ cười:


- Ngần này tuổi còn nghĩ gì chuyện đó!


Con gái biết mẹ không quên, nhắc đến ba cho căn bếp bớt trống trải:


- Mẹ à, mẹ kể chuyện ngày xưa ba "cưa" mẹ đi!


Mẹ cười, rồi yên lặng. Con gái biết mẹ nghĩ gì, chờ trực cất lời thì mẹ nói:


- Chuyện đôi đũa lệch có gì mà nghe!


Sau câu nói ấy, hai mẹ con cùng yên lặng. Bao nhiêu là kí ức lại chợt dội về...


"Ngày, tháng, năm.


Con gái chạy vào níu lấy tay mẹ trong căn bếp nhỏ. Con gái biết mẹ buồn vì mấy cái tin nhắn của một người nào nó đang theo đuổi ba. Con gái nói, giọng như gieo hò:


- Mẹ, mẹ kể chuyện ba mẹ yêu nhau hồi xưa đi.


- Chuyện tình đôi đũa lệch có gì mà nghe! - giọng mẹ dằn dỗi.


- Sao lại thế mẹ? - giọng con gái cứ nhắng nhít lên.


- Thì đó, ba con đẹp trai lại có trình độ, sớm tối đó đây hiểu biết nhiều còn mẹ không xinh, bằng cấp không có, quanh năm chỉ quấn lấy gian bếp với mấy món hàng vặt, đâu như ai đó...


- Đâu phải, mẹ xinh nhất nhà, đảm đang nhất nhà, ba nhỉ? - Con gái kéo tay ba lại gần. Ba nhanh chóng đỡ lời con gái :


- Con gái nói chí phải. Không có mẹ lấy đâu ra cơm ngon, canh ngọt và cô công chúa xinh thế này.


Mẹ làm bộ giận ba mà không được, phải phì cười trước cô con gái lém lỉnh. Mẹ quay ra, chỉnh lại chiếc cà vạt đã lệch đi của ba:


- Tết đến nơi rồi, anh còn đi nữa.


- Anh sẽ về kịp mà! - Ba cười, mẹ cười, con gái cũng cười. Con gái lúc ấy mười lăm tuổi, đã cao hơn mẹ nửa cái đầu, dang tay ôm ba mẹ lại trong căn bếp nhỏ ấm cúng."


Con gái lặng thinh nhìn mẹ. Mẹ cũng ngừng tay, nước mắt đã vòng quanh chờ trực. Con gái cố lấy giọng vui vẻ:


- Vậy ba con đã bao giờ làm thơ tặng mẹ chưa? Ba con làm thơ hay lắm mà.


- Chưa con.


- Thế đã bao giờ ba tỏ tình với mẹ chưa?


- Chưa... - mặt mẹ méo xệch đi rồi ôm chầm lấy con gái. Nước mắt mẹ rơi, ướt một mảng vai áo mỏng, mắt con gái cũng nhòe nhoẹt nước, thoảng nghe giọng ba vang vọng đâu đó trong căn bếp nhỏ.


***

Ngày hai mươi sáu tết.


Chuyến xe cuối năm đông nghẹt người. Con gái say lên say xuống theo nhịp xe lắc lư, lại nôn thốc tháo. Cuối cùng cũng được về với mẹ.


Con gái đứng ngoài sân, lặng nhìn bóng mẹ đang xê xếp mọi thứ trong căn nhà nhỏ. Mới một thời gian không về được mà mẹ gầy đi nhiều quá. Con gái chợt để ý tấm lưng mẹ đã hơi còng xuống, chứng nhức xương chắc vẫn hằng đêm hành hạ mẹ. Giá giờ này ba còn chắc đã nhào ra mà nhấc bổng con gái như ngày thơ bé, căn nhà nhỏ sẽ lại vang tiếng cười vui. Con gái cười buồn, giật mình vì tiếng đồ đạc rơi trong nhà. Chạy ào vào bên mẹ, con gái khẽ thì thầm:


- Mẹ, mẹ để đó con làm cho...


Đêm ba mươi tết năm ấy, mẹ ôm con gái vào lòng trên chiếc giường đã ọp ẹp vì thời gian, thủ thỉ:


- Này cô, lấy chồng đi cho mẹ còn bế cháu!


Con gái lại cười, ánh nhìn lém lỉnh rồi dụi đầu vào ngực mẹ, ngủ thiếp. Đêm, mẹ khẽ vuốt ve chòm tóc xòa xuống trên vầng trán cô con gái bướng bỉnh, mỉm cười nhìn con gái nói mê:


- Ba mẹ, con dẫn cháu về thăm ba mẹ này...


Di An