Polaroid
Chơi vơi Ba mươi

Chơi vơi Ba mươi

Tác giả: Sưu Tầm

Chơi vơi Ba mươi

Phụ nữ, khi đã có chồng con, khi đã trải qua mọi cung bậc của yêu đương rồi, lòng vẫn có thể nao lên vì một cái chạm tay. Nhưng cái đó cũng khó xảy ra lắm, nhất là với những người phụ nữ thật sự là phụ nữ, còn với ngữ đàn bà lả lơi, nơi đâu mà chúng chẳng ngả vào, lòng chúng dễ xao động nhưng nào biết nao lên bao giờ.


***


Mấy hôm nay, Lan cảm thấy mệt. Thực ra cái sự mệt mỏi ấy đã kéo dài từ lâu, nhưng từ ba hôm nay nó mới trở nên thật rõ ràng, bởi vì vừa ba hôm trước, bác sĩ cho Lan biết cô bị bệnh. Người bệnh thường đau ốm hơn khi mới biết mình bệnh, nhưng dù có mệt đến mấy thì cô vẫn đi làm, còn với chồng con thì giấu nhẹm đi. Vì nhà có điều kiện nên việc ấy cô cũng tự lo được. Với lại, nhắc với Dũng chỉ thêm rắc rối, bên Dũng còn bao nhiêu là công với việc.


Sự mệt mỏi về cơ thể lắm khi kéo theo sự mệt mỏi về tâm hồn. Cái thể xác nặng nề vẫn hay lôi cảm xúc của người ta trĩu xuống một nơi nào sâu thẳm của sự vu vơ, của những chơi vơi và cô đơn. Phụ nữ, khi hồn họ trĩu xuống cũng là lúc họ cần một thứ gì như là yêu thương, cũng là lúc trái tim họ vô thức đón nhận tình yêu.


Chơi vơi Ba mươi


Nhưng sao lúc này Dũng lại đang bận rộn quá. Mấy hôm nay, tan giờ làm Dũng đều lên phòng làm việc luôn, anh về nhà trong sự đăm chiêu, căng thẳng và lướt qua mâm cơm nhà có Lan ở đó như lướt qua một chiếc lan can hay một bóng cây vô hồn. Lan vừa nhặt những chiếc bát ra, vừa khe khẽ:


-Anh mệt lắm phải không?


- Mệt!


Dũng đáp lại, như là để chứng mình rằng mình chẳng còn chút hơi sức nào nữa.


- Anh có tắm rửa rồi ăn luôn không.


Lan hỏi, thực ra là hỏi như là quan tâm thôi chứ cô đã biết câu trả lời. Quả đúng như Lan nghĩ, đáp lại Lan là một tiếng đóng sập cửa vội vã và một câu "không" thọt lỏm vào trong không gian.


Lan lặng lẽ dọn mâm cơm ra, bữa cơm đầy đủ những thức thịnh soạn. Cô cầm chiếc đũa lên, Lan không đợi chồng, người phụ nữ ấy còn lạ gì tính chồng mình nữa. Những hôm thế này, kiểu gì Dũng chẳng cặm cụi làm việc đến tận khuya, khi anh xong việc mà Lan vẫn còn đợi, thế nào anh chẳng gắt: "em không có việc gì làm hay sao mà bây giờ vẫn còn ngồi đấy? Sức khỏe của mình, mình phải biết lo chứ, tới bữa thì phải ăn chứ chờ với đợi cái gì." Dũng nói như thế có nghĩa là anh lo cho Lan. Dũng hỏi Lan chờ đợi cái gì, Lan băn khoăn nghĩ, mình đợi cái gì nhỉ. Rồi cô gượng gạo nở một nụ cười, cười về sự quan tâm của Dúng, có lẽ suốt quãng đời tiếp theo, Dũng cũng không phát hiện ra cô đợi cái gì, nói gì đến việc Dũng có nhận ra cô đang bệnh hay không...


Lan ngồi một mình một mâm cơm, lại chợt nghĩ tới thằng Lớn bà thằng Bé. Chúng nó, cả hai giờ đều đang đi học trên trường phố. Lan nhớ chúng ghê gớm, mặc dù giờ này nếu có ở nhà thì chúng cũng chẳng nói, chẳng cười nhiều như trước. Căn phòng Lan ngồi bỗng thật mênh mang. Cái ti vi cỡ lớn, cái máy điều hòa, rồi cả cái tủ lạnh lọc nước đều như đang nhảy múa. Chúng bỗng chốc hóa thành bóng ma của sự xa lạ kì quặc. Nhà mình đây sao? Ngôi nhà mà không biết bao nhiêu người phụ nữ thôn quên phải mơ ước sao lại xa lạ, lạnh ngắt thế này? Hay đây không phải nhà mình.... Lan nghĩ thế và bật cười, không phải nhà mình thì nhà ai chứ. Nhưng Lan là một người đàn bà, chứ đâu phải một giống cây cảnh!


Lan còn yêu Dũng lắm, chắc chắn là như thế. Bởi vì hôm nay, Lan vẫn nghĩ cho Dũng như hôm qua, như ngày mới yêu. Dạo này, chân Lan có vẻ sưng lên, lưng hay đau và da có vẻ vàng đi, Dũng không nhận ra điều ấy. Tới phòng khám, bác sĩ báo bệnh và dặn Lan phải kiêng sex sáu tháng, thật buồn cười là điều này Dũng cũng không nhận ra luôn! Và Lan cũng không nói, cái im lặng của Lan không phải là cái im lặng đỏng đảnh kiêu kì của những cô vợ quen được chiều. Đó là cái im lặng đầy âu lo, bởi vì Dũng đang cần tập trung cho công việc. Đợt tái cơ cấu nhân sự của công ti Dũng cũng chỉ Hai tháng nữa là diễn ra, và Dũng thì đang phấn đấu cho vị trí phó giám đốc đang trống. Đàn ông ham danh vọng, xét cho cùng đó cũng là ham muốn thiết thực và chính đáng. Đàn ông, khi danh vọng trong tay rồi thì họ muốn người phụ nữ như thế nào mà chẳng được. Thế nên họ yêu khác phụ nữ. Vả lại, Lan cũng là một người phụ nữ chừng mực và thủy chung lắm, cho nên đôi khi Dũng cũng chẳng bận lòng gì ngoài công việc, anh cho đấy là một cách thiết thực nhất để chăm lo cho gia đình.


Ở đời, cứ tưởng giàu có là sướng. Thì thế giới này cái gì chả phải mua bằng tiền. Ngay cả chuyện tình cảm thì tiền vẫn phải được dùng đến như là công cụ. Chuyện vợ chồng, những tưởng hết lòng chăm lo cho nhau là vẫn thương nhau nhiều lắm. Nhưng cái sự đời, làm gì có gì đúng hoàn toàn được. Ít nhất thì cái đúng vẫn có thể sai trong một khoảnh khắc nào đó, và thật chớ trêu cho ai nỡ rơi vào khoảnh khắc chênh vênh ấy. Khoảnh khắc giống như là khoảnh khắc của Lan lúc này chẳng hạn..


Tan sở, Lan đang thu dọn giấy tờ trên mặt bàn thì bỗng, sau lưng, trầm trầm tiếng của sếp:


- Dạo này Lan làm việc tốt lắm, nhưng hình như có vẻ mệt mỏi, gắng gượng thì phải.


Lan gượng cười:


- Dạ, có gì đâu sếp.


Người đàn ông tiếp lời ngay:


- Sắp tới công ti mình tổ chức đi Đà Nẵng đấy. Phụ nữ lo cho gia đình là phải rồi, nhưng cũng nên nghĩ tới mình một tẹo!


Lan đeo chiếc túi xách lên vai khẽ "dạ" một tiếng rồi cúi người như là chào rồi bước đi ngay. Trên trời, những tảng mây lừ đừ, chậm rãi như đang kẹt trong không trung. Hay là ông Tùng ông biết Lan bị bệnh, mà biết bằng cách nào, Lan chẳng thể hiểu nổi. Cũng có khi ông chỉ vu vơ thế thôi, ông thấy Lan tỏ vẻ mệt mỏi nên ông hỏi thăm vậy. Thì vốn dĩ sếp Tùng vẫn sống tình cảm với anh em trong công ti. Một chút băn khoăn thoáng gợn lên trong Lan rồi lại cố nén xuống thật mau.


Căn nhà vắng vẻ. Dũng lại đi tập huấn, chắc phải vài ba hôm mới về. Lan quen với sự lạnh lùng của Dũng rồi, sự lạnh lùng ấy, đôi khi Lan còn thấy đáng yêu. Và cả những ngày Dũng xa nhà Lan cũng dần quen đi, người phụ nữ ấy tưởng rằng mình mạnh lắm, nhưng thi thoảng vẫn òa khóc trong cái khắc khoải của đêm, của nỗi nhớ. Mỗi lần đi xa về là Dũng lại gầy một tẹo, vì công việc, vì vợ con mà Dũng gầy đi. Lan chỉ biết thương chứ làm sao giận nổi Dũng. Rồi bệnh tật, rồi mệt mỏi, sao Dũng vẫn đi biệt, vẫn không ăn cơm nhà, vẫn cặm cụi. Cô gái bỗng lại thương mình. Lại thấy sự ma quái của những thứ đồ đạc hiện đại kia, sự ma quái của căn phòng trống trải này, chập chờn, chập chờn. Dũng vẫn nghĩ cô mạnh mẽ, sao Dũng không thì thầm: "em rất mệt mỏi đúng không?", và như thế, cô sẽ ôm Dũng mà khóc bởi khi người đàn ông lạnh lùng như Dũng nói câu ấy cũng là lúc anh ấy quan tâm lắm. Cũng thật buồn cười, phụ nữ ba mươi rồi mà mơ với chả mộng như trẻ con. Ô, nhưng tại sao lại buồn cười? Có ai giới hạn độ tuổi được mơ mộng của phụ nữ không? Và chẳng phải ông trời cho phụ nữ yếu đuối một chút, là để họ được chở che hay sao?


-


Cuối tháng, công ti Lan tổ chức anh em thể nhân viên đi Đà Nẵng. Lan xin chồng cho đi.


Biển Đà Nẵng xanh ngắt một màu thanh khiết. Trên bầu trời rộng, từng mảng nắng lùa tìm những áng mây mà trêu đùa. Gió đưa hương biển tràn vào không gian, mê hoặc những tảng mây bồng bềnh, chơi vơi. Đường Đà Nẵng rộng và nhịp sống thật là văn minh. Lan thoáng liên tưởng tới ngôi nhà của mình, một chút gì đó thảng thốt vội vàng len lên, Lan thoáng cảm tưởng cơn gió nồng nặc hương biển vừa ập đến thứ mùi vị của sự hỗn độn, tù túng và trống vắng. Rồi cô lại giật mình như không phải, gió biển Đà Nẵng cũng như chính Đà Nẵng, văn minh lắm, phóng khoáng lắm.


Chả thế mà Lan có thể nao lên khi trong màn đêm, một giọng nói trầm trầm, huyền bí khe khẽ cất từ phía sau lưng:


- Nhảy với tôi nhé!


Đó là sếp Tùng. Tùng đã sắp bốn mươi rồi mà trông thật phong độ, lại có phần đỏm nữa. Mà cũng có khi tuổi bốn mươi làm cho Tùng phong độ, đàn ông đẹp khi họ toát lên vẻ chững chạc, tin cẩn. Cánh tay Tùng đã đưa ra. Lan nắm lấy, trong tiếng nhạc, trong ánh sáng chập choạng, lòng người nhẹ nhõm hơn, những bước chân phiêu đi như lướt trên làn mây, tất cả sàn nhảy, ai nấy hình như đều đã quên những u sầu nặng nề của cuộc sống. Dù chỉ là quên trong thoáng chốc. Lúc này lòng Lan mới mơ hồ buồn. Người ta vui khi quên đi những nặng nhọc của cuộc sống, còn Lan thì lại mơ hồ buồn, hay tại hương rượu vẫn đang vương trên môi mà Lan buồn, vì kẻ say cảm xúc vẫn hay lệch lạc...


- Em đang phải kiêng Sex đúng không?


Trên đường về khách sạn chung, Tùng bất chợt hỏi Lan. Cô gái khẽ gật, không nghĩ tới chuyện hỏi lại là làm sao Tùng biết được. Và Tùng lại đột nhiên nắm tay Lan:


- Vậy mình đi dạo nhé!


Hơn rượu làm thấp thoáng chút mơ hồ trong lòng, Lan lặng lẽ buông lỏng tay, để cho Tùng nắm mà đi. Lan tưởng đôi tay ấy có thể dắt cô đi khắp Đà Nẵng này.


Và hơi rượu lại cũng làm Lan băn khoăn, cô bắt đầu nghĩ. Bắt đầu miên man. Tùng đang quan tâm cô, rõ ràng là thế mà. Nhưng vì sao mà Tùng lại quan tâm cô như vậy? Có lẽ chỉ là thái độ ân cần của cấp trên đối với cấp dưới, bởi với tất cả anh em trong công ti, Tùng đều đối xử tình cảm.