The Soda Pop
Tớ bất chấp...chỉ cần cậu

Tớ bất chấp...chỉ cần cậu

Tác giả: Sưu Tầm

Tớ bất chấp...chỉ cần cậu

Thực ra là tôi đã ăn uống gì đâu nhưng bây giờ mà được Lực mua đồ ăn cho thì vừa bị Ngân giảng đạo vừa bị người khác nói này nói nọ. Nên thôi!


- Ừ...


Cậu ấy dường như muốn nói gì nữa nhưng lại thôi.


- Xong rồi đấy! Đi về chỗ đi! Cậu còn đứng đây làm cái gì?


Ngân lườm một cái. Lực tỏ vẻ tức tối nhưng cũng không nói lại mà đi về chỗ.


- Cậu làm sao thế? Lực có làm gì cậu đâu?


Tôi bất lực với con bạn thân, sao nó hôm nay lại có vẻ cáu gắt thế nhỉ?


- Tự dưng hôm nay tớ cứ quên quên cái gì nên đang khó chịu. Mà cậu ta ra vẻ với tớ trước đấy chứ. Bực mình!


Nó nhăn nhăn mặt, bất bình phản bác tôi.


- Cái này...quà của cậu!


Cậu ấy một lần nữa xuất hiện trước bàn tôi kèm theo một hộp quà nhỏ.


- Quà? Sao...


Tôi mở to mắt nhìn Lực. Tôi bây giờ mới cảm thấy mình quên quên cái gì giống Ngân.


- Ngân ơi! Hôm nay ngày bao nhiêu?


Tôi vô thức hỏi Ngân mà quên là nó mù tịt ngày giờ.


- Không nhớ! Nhưng nhìn thế này là biết hôm nay sinh nhật cậu.


Không nhớ? Thế mà lại bảo là sinh nhật tôi? Tôi thật sự rất muốn cốc đầu nó một cái. Bạn với bè! Đến sinh nhật tôi nó cũng không nhớ nữa. Nhưng không thể trách nó được. Tôi còn chẳng nhớ cơ mà! Ờ! Tôi cũng không nhớ! Thế mà Lực lại nhớ!


- Sinh nhật vui vẻ!


Cậu ấy cười nhẹ nhàng ấm áp. Cậu ấy không có khuôn mặt đẹp như những hot boy vạn người mê, nụ cười ấy không tỏa nắng chói mắt, cũng chẳng đẹp như tranh vẽ nhưng đối với tôi, khuôn mặt này, nụ cười này từ lúc nào trở nên đặc biệt đến thế? Tôi không hiểu! Mà cũng chẳng buồn tìm hiểu! Tôi không tò mò như Ngân! Để nó tự nhiên đi!


- Cảm ơn cậu!


- Lực tốt thật đấy!


Ngân! Cái đồ hỉ nộ vô thường!


***


Tiết trời sắp vào đông chưa quá lạnh nên bình thường tôi chỉ mặc một cái áo đồng phục dài tay và khoác áo là đủ. Hôm nay tôi dậy muộn, suýt thì muộn học. Tôi phải gấp rút chạy thục mạng đến trường mới may vẫn kịp.


- Cậu đến rồi à? Cứ tưởng cậu nghỉ chứ!


Lực thấy tôi đến thì lo lắng chạy ra đón tôi rồi hỏi vẻ quan tâm. Dạo này tôi và cậu ấy rất tự nhiên hành động theo cảm xúc vì Ngân – cái trướng ngại vật lớn nhất – đã chấp thuận Lực rồi. Hôm sinh nhật tôi, cậu ấy nhớ nên giúp Ngân giải tỏa sự khó chịu vì "quên quên cái gì".


- Hì! Tại tớ ngủ quên ý mà! Cũng may chưa muộn!


Tôi đi song song với cậu ấy vào lớp.


- Sao cậu không mặc áo khoác?


Hả? Bây giờ tôi mới để ý tôi chỉ mặc mỗi áo đồng phục lại còn ngắn tay. Thôi chết! Tí nữa ngồi học lạnh lắm!


- Này! Cậu mặc áo tớ đi!


Cậu ấy đưa tôi áo khoác đồng phục của cậu ấy, vẻ mặt rất chân thành. Nhưng nó cứ giống trong phim ý nhỉ! Tôi thì không thích phim tình cảm!


- Thôi áo cậu mà! Cũng có lạnh lắm đâu!


Sao tôi cứ thấy trái lòng mình thế nào ấy? Nhưng biết sao được, phải giữ thể diện một chút chứ!


- Mặc vào! Không nói nhiều!


Lực nói như ra lệnh rồi tự tay khoác áo lên vai tôi. Thôi kệ! Giống trong phim thì cũng có sao đâu? Tôi cứ thấy vui vui!


Giờ ra chơi...


Ngân sang bàn tôi ngồi buôn chuyện. Nhìn thấy tôi khoác áo của Lực thì cười cười rồi trêu tôi.


- Tớ đã bảo rồi, hai người không có duyên đâu! Khổ lắm!


Tôi lườm nó.


- Không có duyên thì sao? Tớ bất chấp...


Lực đi đến, nghe thế thì ngồi xuống cạnh tôi, mỉm cười nói với Ngân.


- Chỉ cần cậu!


Tay tôi nằm gọn trong bàn tay ấm áp của ai kia. Cậu ấy nói rất nhỏ, rất khẽ, Ngân hoàn toàn không nghe thấy gì. Nhưng tôi thì nghe rất rõ!


- Hè năm nay, tớ rất mong chờ về quê.


Tôi cười, nói với Ngân.


- Tại sao?


Nó ngờ nghệch hỏi lại, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Tôi biết có người đang cười tươi rói.


***


- Sao dạo này cậu lại tránh mặt tớ?


Lực đứng trước bàn tôi với Ngân đang ngồi, mắt nhìn tôi chằm chằm.


- Cậu lấy đâu ra cái tự tin đấy mà dám khẳng định như thế?


Tôi không tránh ánh mắt ấy, mặt không biểu cảm đáp lại. Khả năng diễn kịch của tôi đang tăng một cách chóng mặt. Kinh ngạc thật! Ngân ngồi bên cạnh tôi cúi gằm mặt.


- Tớ không hiểu! Cậu làm sao thế?


Cậu ấy lắc lắc đầu như thể để tự an ủi chính mình. Rồi hỏi tôi với sự trông đợi mong manh.


- Chẳng sao cả! Sao cậu lắm chuyện thế?


Tôi quắc mắt nhìn cậu ấy. Mắt Ngân đỏ hoe nhưng Lực không nhìn thấy. Cậu ấy thất thần rời bước về chỗ.


- Không có duyên...tớ bảo rồi mà...cậu bất chấp đi Lực...cho cậu biết mặt...tớ bảo rồi...đã bảo không có duyên rồi...


Ngân lầm bầm trong tiếng nức nở, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.


- Tớ còn chưa khóc mà.


Tôi rất muốn nói gì đó an ủi Ngân nhưng bây giờ tôi mới là người cần được an ủi chứ nhỉ?


- Cậu đau đến mức không khóc được nữa rồi.


Ngân cắn môi, nói ra điều tôi không muốn chấp nhận.


- Có lẽ thế!


Tôi cười buồn.


- Cậu định thế nào?


- Còn mấy ngày thôi! Ngân về Nghệ An với tớ!


***


Hôm sau, tôi cùng Ngân đi xe khách về quê tôi. Ngân chẳng nói chuyện được mấy câu. Nó không khóc thì lại ngồi thẫn thờ. Chuyến về quê trước dự định này tôi chỉ bảo bố mẹ là tôi học hành căng thẳng, muốn về quê với ông bà mấy ngày.


- Tớ ra biển một chút!


Tôi báo với Ngân một tiếng. Tới giờ tôi ngắm hoàng hôn rồi.


- Ừ cậu đi cẩn thận!


Ngân buồn rầu dặn tôi.


Hôm nay tôi không đi dạo mà chỉ ngồi trên cát. Đang là mùa đông, bãi biển vắng tanh. Tôi lặng lẽ ngồi đó. Ánh hoàng hôn đỏ au in bóng tôi – chỉ mình tôi – trên nền cát mịn. Tôi khẽ nghiêng đầu, bờ vai quen thuộc xuất hiện. Tôi cảm thấy lòng mình ấm áp, thả lỏng người, ngả vào bờ vai của cậu ấy. Tôi tin tưởng cậu ấy vô điều kiện, chẳng chút do dự dựa vào nơi mà tôi an tâm nhất. Giây phút ấy, mãi mãi chúng tôi ngồi bên nhau, cùng ngắm hoàng hôn trên biển.


Tia nắng cuối ngày tắt ngấm, bóng dáng một cô gái đổ gục xuống nền cát.


***


Trời đã tối, chưa thấy Trang về, Ngân rất lo lắng.