Polly po-cket
Tháng ngày đã mất

Tháng ngày đã mất

Tác giả: Sưu Tầm

Tháng ngày đã mất

Tôi khác Viễn, tôi thích đắm mình trong những điều đã vụn vỡ, còn Viễn thì vứt chúng sang một bên.


***


Những ngày cuối đông thư thả, tôi thường khoác lên mình vẻ buồn bả và tỉnh rụi dạo quanh cánh đồng, lần vào khúc ngoặt bất ngờ của con sông gầy gò cắt qua, tôi như đứa trẻ tuyệt vọng níu tìm hơi mẹ ngày cũ. Dọc bờ kênh, cỏ tranh kết dày, thò xuống dòng nước như gục đầu gội tóc, đám lục bình li ti tím ngắt phai màu trên nền sông xanh đẫm, ngó sang thấy một vạt đồng mất hút trơ trọi và nứt nẻ, ngó lại thấy những dải mây giăng trắng xóa, heo hút vùng sơn khê.


Tháng ngày đã mất


Vòng vèo một hồi, tôi gặp Viễn đầu ngõ. Thị trấn này có duy nhất hai dãy nhà chạy dài hai bên đường cái, mùa đông về đỏ rực những ngọn bàng đang thay lá. Tôi cho mình cái quyền không thuộc về nơi này, tôi sợ những tháng ngày cô quạnh như cái bóng trơ trọi trên con đường đó, chỉ có Viễn là mặn mà với tình làng xóm. Thị trấn của Viễn bao năm qua vẫn vậy, mảnh đất này không biết trồng gì, người ta bỏ hoang cho dê bò chạy khắp. Giống như cô lỡ thì từng thời xuân sắc, thị trấn nằm ẩn mình bên những ngọn đồi nham nhở, hắt hiu những phận người quần quật làm lụng quanh năm mong kiếm đủ cái ăn, cái mặc. Viễn nói thị trấn giờ buồn hơn xưa, bảo nhớ nhiều về ngày còn bé, nhớ có lần tôi với Viễn từng tranh nhau quả bóng bay mẹ mua cho nó, những quả bóng bay đầy màu ngồi thổi phì phẹt để rồi hai bên má nhoe nhoét hai màu xanh với hồng. Viễn nhớ mẹ, đoàn người xa lạ mang thứ hào nhoáng xa xôi từ phố về lũ lượt kéo dân thị trấn lên thành thị mong muốn đổi đời, kéo luôn mẹ nó đi. Mẹ Viễn không còn trở lại nữa, nó ghét thành phố.


Viễn ở lại thị trấn, với bao tâm huyết và chắt chiu còm cõi, giờ thị trấn cũng chỉ là miền cỏ hoang. Viễn thất vọng quay đi, nghe như có tiếng gió như mảnh tre xé ngang bên tai, nó bảo tự dưng nhớ mẹ. Suốt những buổi chiều ấu thơ, hắn nhìn ra đường và khóc trong bóng tối lụi xuống dần. Đời Viễn buồn như chén rượu nhạt. Tôi vẫn không hiểu được Viễn sống ngần ấy năm để làm gì, nó như con thú hoang bị lạc khỏi bầy, bạc bẽo với chính bản thân mình. Chúng tôi giống nhau ở chỗ có cái nhìn quá góc cạnh với cuộc sống nhưng tâm tư của Viễn với tôi vẫn là một trang giấy trắng vô hình và nham nhở. Cuộc đời không cho Viễn nhiều tình người nên nó quý những mụn bạn vặt vãnh. Vặt vãnh như tôi.


Chúng tôi leo đồi. Lâu ngày không tập thể dục, chân tôi mỏi nhừ. Nó nhìn tôi ra vẻ ăn hại. Viễn chỉ kia là mộ ba nó. Đám hoa trang rũ rượi ướt đẫm nắng chiều, cỏ mọc tràn vào hoa. Từ ngày mẹ nó đi biệt, ba nó bỗng lầm lì rồi lao vào rượu chè mặc lời dàm pha của làng xóm. Ba nó hiền như củ sắn. Những vết thương lành rất mau bên ngoài nhưng âm ỉ bên trong qua bao ngày tháng, rồi đến lúc nhói lên tột cùng rồi lụi tắt. Tôi đứng chênh vênh nhìn xuống thị trấn thấy đất đẹp, cây cũng đẹp nhưng sao con người lầm lũi quá. Viễn nói mày qua chào ông già tao đi rồi tối tao xách chai rượu qua nhà mày. Hóa ra chúng tôi cũng một loài rừng rú, mỗi đứa một cuộc đời rành mạch nhưng vẫn muốn dính líu nhau bởi thứ rượu bần hàn.


Năm tháng xa nhà làm tôi có cái tính thực dụng của người thành phố, đôi khi tôi khó quyết định suy nghĩ của mình rành mạch. Tôi không biết nữa. Nhưng tôi yêu em, tôi thấy em bên Viễn đầm ấm, mọi thứ như đổ vụn dưới chân mình. Tình yêu như một giấc mơ buồn thảm mà đến tận bây giờ tôi vẫn thấy mình có lỗi. Để rồi bây giờ khi gặp Viễn, cái cảm giác luyến tiếc một thứ không thuộc về mình cứ dày vò tâm trí tôi. Tôi khác Viễn, tôi thích đắm mình trong những điều đã vụn vỡ, còn Viễn thì vứt chúng sang một bên.


Chúng tôi ngồi hút thuốc dưới gốc thông già cụt ngọn. Thi thoảng có chiếc xe tải chạy oạch qua. Mùa đông khô khốc như một đám bụi bám trên tờ lịch tháng chạp. Tôi định mở miệng hỏi về em, về tình yêu của Viễn nhưng lại thôi. Ngày tôi ra đi, tôi và nó cũng đã dằn vặt nhiều nhưng đó vẫn là sự lựa chọn của em. Viễn yêu em một cách điên cuồng và thầm dại. Không ai có thể xóa bỏ trong nó những tháng ngày ngây ngất đó. Viễn rít hơi thuốc gồng trong lồng ngực một bình khói. Viễn chẳng có gì nhưng chí ít nó vẫn còn một người con gái là em luôn yêu thương và mong chờ. Viễn nói nó nhớ nụ cười của em, trong ngần và tĩnh lặng như con gió lùa qua khe đá. Nụ cười và tuổi thanh xuân của em đã trao trọn cho nó mất rồi. Viễn hướng cái nhìn xa xăm lên nền trời, đôi mắt đỏ quạch, không biết vì nước mắt, vì khói bụi hay vì những đêm thao thức bởi một kí ức xa vời. Hoàng hôn treo trên rặng tre đầu ngõ, Viễn bảo nó cũng yêu em lắm. Nó rít thêm một hơi thuốc. Tôi lặng thinh ngồi lịm trên phiến đá dài cho đến khi nó vỗ vào vai áo tôi: "Về đi, trời lạnh".


Chúng tôi xuôi đồi. Những đám cúc dại vàng tươi bên đường. Những suy nghĩ cứ luồn lách và phủ lấy tâm trí. Tôi nhìn những chỏm đồi trọc, cứ thể từ đó mà sinh ra vạn vật. Ào ạt. Vội vã. Đắng cay. Thị trấn dần hiện ra phía trước, những dãy nhà heo hút nhập nhoạng trong ráng chiều. Cái túi dày cộp chứa vài bụi sả rừng. Mẹ dặn tôi có lên đồi thì nhổ về vài nhánh cho bữa cơm tối. Bờ lau xào xạc, con chim hoan lạc cất tiếng kêu ánh ỏi. Mái tóc của Viễn dài như mớ rễ tre, phủ tràn hai bờ vai rộng. Tôi nhìn tuổi thơ của ba chúng tôi trôi qua nhanh như một bóng nắng, như dòng nước lũ, trôi cả bèo bọt phù sa. Tôi bảo Viễn thấy khó sống thì dọn đi nơi khác. Nó lặng im. Không biết đây là lần thứ mấy tôi tôi nói thế. Nhưng Viễn chẳng buồn trả lời và cũng chẳng đi đâu.


Tôi rời Viễn trước cửa nhà. Mẹ tôi đang lom khom nhặt nhạnh vài thứ gì đó trong vườn, cây chổi dừa nằm lăn lốc bên bờ rào. Tôi ngồi bệt xuống băng ghế đá chữ U nhìn mẹ tôi. Lâu quá tôi không nhìn mẹ tôi, sao vai mẹ gầy và còng nhiều đến vậy. Những tháng ngày gian khó của chúng tôi không còn. Nó trôi qua thời thơ ấu của tôi bình thản như những cảm giác khó gọi tên. Ở đó có tiếng thở dài của những muộn phiền cuộc sống làm tôi thường ngán ngẩm. Mẹ hay ngồi khâu những chiếc túi nhỏ chứa tiền lẻ khi trời dịu. Những hạt nắng mềm mại và nhõng nhẽo xuống mái tóc đen huyền của mẹ, phủ xuống cuộc đời chắt chiu của chúng tôi. Mẹ hỏi mới qua thăm thằng Viễn à. Thằng bạn mày cũng lạ, vì con nhỏ đó mà sống vô cảm. Tôi đâm thắc mắc.


- Thì con Hương đó. Nó bỏ theo trai thành phố rồi. - Mẹ tôi tỉnh rụi.


- Sao mẹ biết chuyện đó. - Tôi gặng hỏi.


- Cả cái thị trấn này ai mà không biết. Vì chuyện đó thằng Viễn bỏ nhà đi mấy tháng trời, ba nó vì thế mà đâm bệnh rồi mất đó.


Tôi sững sờ. Ừ, mẹ nói sai rồi, không phải cả cái thị trấn này đều biết chuyện đó, không phải còn tôi là vô tình chẳng hay biết gì đấy thôi. Ừ mà tôi đâu phải người của thị trấn này đâu. Tôi khác Viễn, tôi thích đắm mình trong những điều đã vụn vỡ, còn Viễn thì vứt chúng sang một bên.


Nỗi sầu như rụng rời, hay tôi tự đánh rơi nó, tự bên này giấc mơ.