Những dòng lưu bút
Những dòng lưu bút
Cậu có biết, mình đã để ý, dõi theo cậu suốt thời gian qua? Thật ra, trước kia mình chả bao giờ để ý đến cậu đâu. Mình sợ, động đến cậu, cậu lại xù lên như một con nhím. Nhưng rồi, một lần, nghỉ giải lao giữa tiết, mình bắt gặp cậu đang nhìn ra ngòai. Ở đó có một con bướm đang đậu trên một bông hoa sao nhái. Trong mắt cậu khi đó chợt rực lên thứ ánh sáng kỳ lạ, giống như những tia nắng đầu tiên của mùa xuân, mềm mại và ấm áp. Môi cậu hé mở thành một nụ cười, khiến cả khuôn mặt cậu sáng ngời, rạng rỡ. Hóa ra, cậu cũng là người lãng mạn.
Lãng mạn ư? Hạ không biết mình có lãng mạn không? Nhưng Hạ rất thích nhìn ngắm thế giới xung quanh bằng con mắt của một kẻ thèm khát, để rồi mơ ước đủ thứ viễn vông. Những buổi tan trường, Hạ thích ngắm vầng mặt trời đỏ rực đang khuất dần sau những dãy núi xa, khao khát được một lần đi xa. Sau những cơn mưa rào mùa hạ, đám cúc dại đồng lọat nở hoa, trắng xóa hai bên đường. Hạ muốn được khóac lên mình chiếc áo dài mới, may bằng gấm Thái Tuấn, giống như nhiều đứa con gái trong lớp, thay cái áo vải xoa đã chuyển sang màu cháo lòng. Cái áo dài duy nhất mẹ may cho Hạ từ khi vào lớp 10, vừa nóng hầm hập, vừa ngắn treo, vừa chật đến độ đôi khi Hạ không dám thở mạnh. Hạ còn mơ ước có một căn phòng khách thật đẹp để khi Hạ đặt cái chai cắm những bông cúc dại lên bàn, mẹ không quay đi, lặng lẽ thở dài như vẫn thế...
2. Một hôm, vô tình mình nghe được cuộc đối thọai giữa cậu và cô giáo chủ nhiệm. Cậu từ chối khỏan học bổng dành cho học sinh nghèo, nói để cho bạn Thi vì nhà bạn ấy khó khăn hơn. Lúc đầu, cô giáo không chịu vì học bổng dành cho học sinh giỏi. Nhưng cậu cứ năn nỉ mãi, thế là cô giáo đành phải đồng ý. Và...Cậu đã mỉm cười.
Cậu biết không, khi cười, trông cậu đẹp hẳn ra. Lúc đó, mình thật sự ngạc nhiên và bắt đầu có những suy nghĩ khác về cậu. Hóa ra, dưới vẻ ngoài khó chịu và lạnh lùng của cậu là một trái tim nhân hậu. Mình thấy khâm phục cậu. Cậu chẳng bao giờ đi học thêm. Ở nhà cậu cũng ít có thời gian học bài. Vậy mà cậu vẫn học giỏi. Cậu rất thông minh và thật kiên cường! Chỉ cần thế, cậu có thể ngẩng cao đầu trước bất cứ ai, Xù ạ!
Ôi trời! Chuyện nhường học bổng thì có gì đâu cơ chứ! Đúng là hòan cảnh của Thi khó khăn hơn nhà Hạ. Ba Thi là thương binh, mẹ bán vé số. Ai ở vào trường hợp của Hạ cũng sẽ làm như vậy thôi.
Còn chuyện học. Gì mà khâm phục với kiên cường? Do cảnh nhà vậy nên Hạ phải cố gắng. Mẹ Hạ làm công nhân may. Buổi tối, bà nhận thêm hàng gia công. Hai mẹ con hì hục chong đèn đến khuya. Mẹ đạp máy, Hạ thùa khuy, vắt lai, kết cúc...Vì vậy, ở trường, Hạ phải hết sức tập trung, cố căng óc nghe giảng để có thể thuộc bài ngay tại lớp. Giờ giải lao, Hạ tranh thủ ngóay bút lia lịa, giải các bài tập. Chỉ vậy thôi chứ cũng chẳng thông minh gì!
3. Cậu có vui hơn chút nào không khi biết rằng, không phải tất cả mọi người đều không ưa cậu, xa lánh cậu? Có bao giờ cậu cảm nhận được, có một người hay đứng từ xa dõi theo mỗi bước đi của cậu, vui với niềm vui của cậu (dù rất hiếm hoi), buồn với nỗi buồn của cậu (dù cậu cố dấu dưới vẻ ngòai lạnh lùng)?
Hai tai Hạ chợt nóng bừng. Vũ để ý tới Hạ?
Ngay từ khi còn nhỏ, Hạ đã không có thói quen trò chuyện, kể cả với mẹ. Bởi mẹ lúc nào cũng tất bật. Công việc như vắt kiệt sức lực đến nỗi chẳng mấy khi mẹ mở miệng, chẳng mấy khi cười. Lớn lên, phần thì mặc cảm, phần khác, lúc nào Hạ cũng bận rộn, chẳng có thời gian trò chuyện với ai. Mà cũng chẳng biết nói gì. Giờ ra chơi, Hạ học bài, làm bài tập, hoặc gục xuống bàn tranh thủ ngủ vài phút. Hạ chẳng bao giờ để ý đến việc người xung quanh nghĩ về Hạ như thế nào? Đánh giá Hạ ra sao? Từ nhỏ, Hạ đã bị người ta ghét rồi. Hạ học giỏi, không vi phạm nội qui nên cũng chưa bao giờ bị thầy cô nhắc nhở. Mục tiêu của Hạ là cánh cửa trường đại học. Hạ như một cua rơ xe đạp, đã ngồi lên yên là lao thẳng tới đích.Nếu như Hạ biết, có một chàng trai hòan hảo như Vũ để ý, liệu Hạ có vui hơn? Thật khó trả lời. Bởi Hạ chưa bao giờ có bạn chứ đừng nói bạn trai. Cũng chưa hề biết cảm giác " được để ý". Cũng may là bọn con gái trong lớp không biết Vũ " để ý" Hạ. Nếu không, chắc chắn Hạ sẽ không được yên.
4. Cậu có nhớ, trong buổi liên hoan cuối năm lớp 11, có một người đã hát bài: "Tâm hồn" ( Nhạc: Huy Tiến - Thơ: Song Hào)? Cậu còn nhớ những câu này: "Mặt đất còn gai chông/ Bầu trời còn mưa gió/ Bao giờ em đau khổ / Hãy tìm đến với anh".
Cậu có biết, hôm đó, chàng "ca sĩ vườn" muốn gởi bài hát ấy, cái thông điệp ấy cho ai không? Cậu sẽ chẳng bao giờ đóan ra đâu! Là cậu đấy!
Là Hạ ư? Vũ đùa!
Hôm đó, Vũ vừa đàn ghita vừa hát. Giọng Vũ trầm và ấm. Tiếng ghita cũng thật ngọt ngào. Ánh mắt Vũ khi đó nhìn xa xăm. Dường như không hướng về một ai. Nhưng cũng dường như hướng về tất cả mọi người, trong đó có Hạ.
Khi tiếng hát vừa dứt, Vũ cúi chào, nhìn khắp các khuôn mặt trong lớp: " Bài hát này là thông điệp tôi muốn gởi tới một người...".
Trời ơi, cái dấu ba chấm ấy đã làm không ít đứa con gái trong lớp Hạ điên đảo, mất ăn mất ngủ. Hạ cũng vậy! Nhiều đêm sau đó, Hạ cứ thao thức. Không biết vì đâu? Vì chất giọng truyền cảm của "ca sĩ"? Vì giai điệu sâu lắng của bài hát? Hay vì ánh nhìn của Vũ? Rồi Hạ gạt đi, tự trách mình huyễn hoặc...
Giờ ra chơi, bọn con gái trong lớp tụ tập bàn tán xôn xao. Người hạnh phúc đó là ai? Chắc chắn là con gái rồi! Mà cũng chưa chắc! Bởi Vũ đẹp như con gái. Biết đâu, Vũ muốn gởi thông điệp tình yêu của mình đến một anh chàng nào đó? Hỏi, Vũ chỉ cười: "Bí mật!".
Điều bí mật ấy mãi mãi là bí mật. Bọn trong lớp đành hài lòng với kết luận là Vũ chỉ bịa để mọi người bàn tán cho vui. Vậy mà bây giờ, Vũ tiết lộ, người ấy là Hạ? Liệu có nên tin?
5. Xù ơi! Cậu có biết ai là tác giả của những" món quà" nho nhỏ thỉnh thỏang xuất hiện trong hộc bàn hay trong cặp của cậu? Cậu có biết, người ấy hi vọng, những "món quà" ấy tuy đạm bạc, nhưng có thể làm hồng lên chút xíu khuôn mặt tái mét và hai bàn tay run rẩy vì đói của cậu?
A! Lại là Vũ?
Đó là đầu năm lớp 12. Mẹ Hạ bỗng lâm bệnh, phải nghỉ việc không lương hơn một tháng. Chưa bao giờ cảnh nhà túng quẫn như thế, Hạ vất vả đến thế. Hạ phải vừa chăm mẹ, vừa làm việc nhà, vừa tranh thủ làm hàng thay mẹ. Những đồng tiền ít ỏi có được chỉ đủ thuốc thang và bồi dưỡng cho mẹ. Hạ thường xuyên đến lớp với cái bụng rỗng, run rẩy vì đói...
Lần đầu tiên phát hiện ra "món quà" trong hộc bàn, Hạ đã rụt tay lại, cả người cứng đơ vì sợ. Hạ chưa quên những con chuột chết, những xác thằn lằn khô quắt, thậm chí, có khi là một con cóc còn sống gói trong miếng giẻ...mà bọn trẻ con nhét vào túi hay vào hộc bàn của Hạ những ngày thơ ấu. Sao đến bây giờ chúng vẫn không buông tha Hạ? Hạ có lỗi gì với chúng?
Hạ đã định mặc kệ, không thèm để ý. Nhưng rồi, một mùi thơm rất quen thuộc bốc lên khiến Hạ đổi ý. Hạ rụt rè mở ra.