Mùi của gió

Mùi của gió

Tác giả: Sưu Tầm

Mùi của gió

(Admin - "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


"Cậu vẫn luôn ở bên mình phải không?" Tôi nhìn lên bầu trời, thì thầm khi đứng trên bục nhận giải thưởng, khẽ ngửi mùi hoa trong gió.


***


Đó là một ngày nhiều gió. Và thơm. Vì tôi đang đứng trên ban công , nơi rất gần một ban công hoa, rất nhiều hoa. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi sống ở nhà mới trong một thành phố mới xa lạ. Sài Gòn khác Hà Nội của tôi. Căn nhà này cũng khác tổ ấm của tôi ngày xưa, và người mà tôi đang gọi là mẹ cũng khác. Tôi để lại tất cả ở Hà Nội ,những gì tôi yêu quý và mọi vinh quang mà tôi từng có. Để giờ tôi đang đứng ở đây và gặm nhấm sự cô đơn, mệt mỏi bởi cảm giác tội lỗi bủa vây đến nghẹt thở. Vùi mình vào một giấc ngủ sâu đầy mệt mỏi với những cơn ác mộng ,tiếng phanh xe, tiếng la hét thất thanh, máu chảy lênh láng ... Tôi bật dậy,vô thức chạy ra ban công. Sau này tôi mới hiểu đó chính là cảm giác dễ chịu của mùi hương nơi ban công bên cạnh gọi tôi tới. Ban công định mệnh. Giấc ngủ cũng là định mệnh. Trong cuộc sống, có những điều hoàn toàn là định mệnh.


Mùi của gió


Và tôi nhận ra ban công có người, đúng như tôi nghĩ chủ nhân của nó phải là một cô gái. Cô ấy đang đứng đối diện về phía tôi, nhìn mà cứ như không nhìn, ánh mắt lặng lẽ kì lạ. Người hàng xóm đầu tiên mà tôi gặp, cô gái Sài Gòn đầu tiên ở gần tôi. Tôi đã muốn khép tất cả lại, buộc mình trong thế giới đơn độc, tôi không muốn gần gũi thêm với ai, tôi sợ đau khổ. Nhưng, không hiểu sao, khi nhìn thấy cô ấy, tôi lại khát khao muốn được nói chuyện, việc mà tôi dường như đã bỏ quên từ lâu.


- Chào câu.


- ...


- Này cậu, xin chào


- ...


Tôi ngạc nhiên,chưa từng có cô gái nào phớt lờ tôi như thế, trước đây tôi đã quá quen cảm giác ở trên cao, là tâm điểm chú ý. Sự hụt hẫng nhanh chóng bủa vây, phải, tôi cần học cách chấp nhận cuộc sống mới, tôi đã quên rằng mình với vết sẹo dài đáng sợ trên mặt không thể dễ dàng được chào đón nữa. Bố đã muốn tôi đi trị liệu, nhưng tôi không muốn, tôi muốn giữ vết thương này trên gương mặt mình như một sự đền tội, như một sự trốn tránh, để che đi trái tim đã chằng chịt những vết thương. Tôi ngâng mặt lên nhìn bầu trời xanh ngắt, khẽ hít một hơi dài đầy gió và hương thơm, rồi quay người trở vào trong.


- Chào cậu.


Tôi giật mình, thảng thốt, quay đầu lại, giọng nói của cô ấy làm tim tôi quặn thắt, giọng của Linh, giọng nói đêm đêm đi vào giấc ngủ đầy mộng mị của tôi. Tôi sợ hãi, run rẩy, đau đớn, quá nhiều cảm xúc ập đến. Tôi bỏ chạy.


Tôi trằn trọc suốt đêm, trong nỗi nhớ và day dứt đến quằn quại về mẹ, về Linh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lại bước ra ban công như một hành động vô thức. Và cô ấy vẫn ở đấy, đang ngồi trên ghế, nhắm mắt và khe khẽ hát nhỏ. Cô ấy không phải Linh, cô ấy không phải Linh. Tôi tự nhắc nhở mình.


- Chào cậu. Tôi là Phong.


- Ừ.


- Cậu tên gì ?


- Cậu thích tên gì ?


Tôi ngạc nhiên,mình nghe nhầm ư? Nhưng rõ ràng cô ấy vừa hỏi như vậy mà. Cô ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lặng lẽ kì lạ. Cô ấy không sợ tôi.


- ...


- Cậu có thích hoa không?


- ... Tôi ư ? Một chút ...


- Vậy à, vậy gọi tôi là Hoa. Chào cậu, gió. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau.


Tôi thấy cô ấy đi vào trong nhà, cách đi cứ mang vẻ gì đó kì lạ như ánh mắt của cô ấy, thật khó hiểu... Lại một đêm dài với những cơn mê sảng đau đớn, khô khốc. Mùi hoa cỏ dễ chịu nơi ban công lại gọi tôi tới, như một liều thuốc an thần nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.


- Chào buổi sáng, Hoa.


- Hôm nay trời xanh và đẹp đúng không ?


Cô ấy không nhìn tôi ,mà khẽ ngước lên bầu trời nhìn ngắm. Nhưng vẫn bằng ánh mắt kì lạ khó lí giải...


- Ừ,rất đẹp.


Thật sự là rất đẹp, cô ấy đang đứng giữa một quầng nắng nhẹ, giữa những màu hoa khác nhau, đẹp vô cùng, như một nàng công chúa nhỏ. Vẻ đẹp ấm áp và yên bình rất lâu rồi tôi chưa được gặp lại.


- Thật vui vì gặp cậu ,gió.


Sao cơ, tôi chỉ mới gặp cô ấy vài ngày nay, chưa nói gì nhiều, chưa cười với nhau một lần và thậm chí tôi còn chưa dám nhìn thẳng vào cô ấy. Tôi với khuôn mặt đang sợ thế này ư ?


- Hàng ngày tôi đều ở đây vào lúc mặt trời mọc và lặn. Cậu nhớ nhé.


Cô ấy lại đi vào, lặng lẽ, nhưng đó có phải chăng là một lời hẹn?...


***


Thời gian trôi đi cũng lặng lẽ như cách chúng tôi ở cạnh nhau, ngày với tôi được tính bằng số lần lên ban công chia cho hai. Hoa là người khó hiểu nhưng cực kì thú vị, cách cô ấy nói chuyện, cách cô ấy ngắm bầu trời, ngắm những chậu hoa, cách cô ấy nhìn tôi, cách cô ấy thổi harmonica đều rất đặc biệt...Cô ấy bước vào cuộc sống của tôi, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Chúng tôi có nhiều điểm chung, đôi khi ngồi cả buổi để nói về những chuyện nho nhỏ trong cuộc sống, tôi kể cho cô ấy về Hà Nội, cô ấy nói với tôi về hoa cỏ, cũng có khi chúng tôi chỉ ngồi và yên lặng nhìn bầu trời, nghe tiếng lanh canh từ chiếc chuông gió nhỏ. Ở bên cạnh cô ấy, tôi thấy lòng mình dần bình yên lại, có những giây phút dường như tôi đã quên hết tất cả. Nhưng Hoa không chịu cho tôi sang nhà chơi, dù chỉ cách nhau một bức tường. Cô ấy cũng không một lần hỏi về vết sẹo của tôi, cứ như nó không tồn tại vậy.


Tôi tỉnh dậy ,người đầy mồ hôi. Tôi muốn chạy ra ban công, nhưng rồi tôi cảm thấy như nghe thấy tiêng kêu đau đớn từ căn nhà bên cạnh, rồi nhỏ dần, rồi mất hẳn.


- Đêm qua cậu xem phim à ?


- Ừ.


- Kết thúc thế nào?


- Nhân vật nữ chính sẽ chết.


- Buồn vậy sao?


- Cậu sẽ buồn thật chứ ? Tôi không hiểu, cô ấy luôn là như vậy. Khó hiểu, khó nắm bắt.


- Cậu bị mất ngủ à ? Gặp ác mộng sao?


- ...


- Vậy trước khi đi ngủ tôi sẽ hát cho cậu nghe.