Mưa tháng tư
Mưa tháng tư
List nhạc nó đang nghe chuyển bài, những câu hát quen thuộc vang lên:
Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi,
Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời…
Nó sững người lại chết lặng ít nhất là 3 giây, 3 giây đủ để nó kịp nhận ra, gần một năm đã sống không có Duy, gần một năm hai đứa không chí chóe, cãi lộn và cũng là gần một năm nó không biết là nó đã yêu Duy nhiều như thế. Không chút đắn đo, như bản tính thẳng thắn muốn là làm, nghĩ là nói. Nó lấy điện thoại và inbox cho Duy qua facebook (vì hết tiền nhắn tin) như kiểu người ta thú tội. Rằng tình yêu của nó đã trở thành số 1…bởi vì đó là từ tình bạn chuyển thành.
Nhấn gửi đi rồi nó thấy nhẹ lòng lắm, cái cảm giác thú tội bao giờ cũng vậy. Thà cứ dũng cảm thừa nhận còn hơn là lừa dối rồi dằn vặt bản thân. Nó đứng yên thật lâu dưới mưa chỉ để ngẩng mặt lên trời cho từng hạt nước rơi đầy vào trán, vào má mát lạnh. Nở một nụ cười nhẹ nhõm, nó cảm nhận từng làn gió phả lên mặt nhẹ nhàng làm mưa lạnh hơn một chút.
Nó cứ đứng mãi như thế cho đến một lúc không thấy giọt mưa nào rơi trên mặt nữa. Ngạc nhiên và mở mắt vì rõ ràng xung quanh mưa vẫn rơi đều, nó thấy chiếc ô xanh quen thuộc xòe trên đầu. Chiếc ô của Duy, nó dụi mắt, đúng là Duy thật rồi.
- Mưa tháng tư dễ cảm lắm – Duy đứng đó cầm ô che cho nó và mỉm cười.
Không tin vào mắt mình, nó đưa tay giật mạnh tóc gáy Duy. Hắn giật nảy lên xuýt xoa rồi cười cười trông đến đáng ghét. “ Ông ở bên Sing cơ mà?”
Nó hỏi như chỉ để biểu lộ sự ngỡ ngàng rồi cứ thế nước mắt tuôn ra. Vì ngạc nhiên và cũng vì giận dỗi, bởi không cần Duy trả lời. Nhìn bộ cảnh phục hắn mặc, nó hiểu hết mọi chuyện. Du học Sing chỉ là cái cớ để Duy tránh mặt nó. Nhưng tránh mặt vì lí do gì thì có trời mới biết. Lí do gì mà để hắn tránh nó những gần một năm trời. Khóc tu tu như một đứa trẻ con, nó thấy tủi thân ghê gớm. Nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, Duy thủ thỉ bên tai:
- Chẳng thà làm một thằng bạn thân “vô tình” của bà còn hơn là để hai đứa đường thằng nào, thằng ấy đi chứ sao. Giá mà bà nhắn tin sớm hơn chút nữa thì tôi cũng đâu phải ở ngoài Hà Nội gần năm nay không được về quê.
Vỡ òa sau mọi chuyện, chỉ vì hai đứa là bạn thân “ trong sáng” mà hắn không dám biến thành “yêu đương vớ vẩn”. Và một năm qua chỉ biết giữ tình cảm cho riêng mình đến khi biết tình cảm thật của nó. Nó khóc vì lời nói dối ngốc nghếch của thằng bạn cũng lừa được nó suốt gần một năm qua. Nhưng cũng mỉm cười cảm ơn lời nói dối ấy đã giúp nó nhận ra tình cảm thật của mình. Để được đứng đây, để được sinh nhật sẽ lại có Duy bên cạnh và để thấy mưa tháng tư ấm biết chừng nào…Đúng rồi, mưa tháng tư dễ làm người ta “cảm” lắm.