Mùa hạ cuối cùng

Mùa hạ cuối cùng

Tác giả: Sưu Tầm

Mùa hạ cuối cùng

Minh nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. Tôi để yên tay mình trong cái nắm tay ấm áp của Minh. Không biết Minh có ngầm định rằng đó là câu trả lời của tôi? Nói cái gì đó vào lúc này thì không phải rất thừa thãi hay sao?...


***


Những ngày cuối cấp đối với tôi đối với tôi là những ngày đi góp nhặt những kỉ niệm đã vô tình bị bỏ quên. Tôi vẫn đọc Văn, học Sử, ôn Địa và nhìn từng gương mặt thân quen. Còn Minh vẫn miệt mài Toán, Hóa, Sinh. Lâu lâu, Minh lại quay xuống cười cổ vũ tinh thần khi thấy tôi ngáp ngủ hay vò đầu bứt tai trong mấy tiết tự nhiên và giơ thêm ngòn tay cái ra điều bội phục tôi khi thấy tôi trả lời ngon lành các câu hỏi môn xã hội. Và đương nhiên tôi cũng mỉm cười thật tươi với cậu ấy. Đôi khi, Minh rủ tôi đi nhà sách tô tượng hay đi ra công viên gần trường hóng mát và ngắm xe qua lại. Cũng có đôi lúc cậu rủ tôi ra bãi cỏ sân sau trường và thổi hamonica cho tôi nghe, có những bài tôi biết cũng có bài không nhưng luôn cảm thấy thoải mái sau những giờ học căng thẳng. Minh gọi đó là những cách giảm strees hiệu quả nhất. Và Mình cũng thường xuyên đưa cho tôi mấy đề kiểm tra Toán, Hóa,... các năm khác nhau mà cậu cho rằng vừa với sức tôi rồi nâng cao dần lên, hăng say giảng cho tôi phương pháp làm bài phục vụ kì thi tốt nghiệp nhưng khi tôi chỉ cho cậu cách học Văn, Địa,...thì mặt lại nhăn như con khỉ....


***


Thời gian cứ trôi qua vô tình như thác nước - vội vàng và cuốn trôi tất cả mọi thứ. Áp lực thi cử chưa bao giờ lại nặng nè như lúc này khi mà ngày tổng kết cũng đến.


Nhìn các em lớp mười, mười một háo hức nghỉ hè bao nhiêu thì chúng tôi lại nơm nớp lo sợ bấy nhiêu. Lớp tôi diễn nhạc kịch '' Mùa hạ cuối cùng '' kể lại những kỉ niệm một các ngắn gọn và cuối cùng sẽ hát '' Tạm biệt ''. Thầy chủ nhiệm ngồi phía dưới cầm máy quay quay lại tiết mục của lớp. Mắt thầy đỏ hoe, trực muốn khóc. Tôi bỗng bật khóc làm cả đám con gái đang kìm nén nãy giờ cũng trào nước mắt, đám con trai thì giọng nghèn nghẹn. Cả khối mười hai mắt ai cũng đỏ hoe nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi. Minh đứng bên cạnh siết nhẹ tay tôi, an ủi.


Làm sao có thể quên được những kỉ niệm vui buồn sau ba năm học chung với nhau? Làm sao có thể quên được những trò quậy phá làm thầy chủ nhiệm bị trừ lương?


Làm sao có thể quên được chọc phá không cho thầy cô dạy? làm sao quên được những lần trốn thầy quản sinh khi đi học muộn? Và làm sao quên được đây, tuổi học trò?


...


Mùa hè đã đóng lại cánh cửa cấp ba ; khép lại những trò quậy phá khi bị phạt lại xệ mặt, lí nhí '' Tụi con tuổi nhỏ nghịch dại, xin thầy tha thứ '' ; khóa chặt nhũng lần giận hờn, nghỉ chơi, chia bè phái để giờ ôm chặt nhau nức nở. Và chính mùa hè cũng mở ra cánh cửa tương lai, làm bước đệm giúp chúng ta tung cánh với lấy ước mơ của chính mình và bắt đầu cho sự ngọt ngào gõ của trái tim từ cái nắm tay ấm áp...


Bước ra khỏi cổng trường, tôi ngước lên nhìn những quả bong bóng đủ sắc màu trên nền trời xanh ngắt, nhìn cây phượng già ra hoa đỏ rực một góc trời, nhìn xác phượng rải rác đầy sân trường, nhìn những lớp học thân quen, nghẹn ngào: '' Tạm biệt ''