Mình đã từng quen nhau

Mình đã từng quen nhau

Tác giả: Sưu Tầm

Mình đã từng quen nhau

Nick cậu ấy không sáng. Yahoo của tôi chỉ có duy nhất nick của cậu ấy, mang tên Light, 1 dòng nước mắt chợt lăn xuống má rồi rơi xuống bờ môi tôi, nghẹn đắng.


***


Bỗng nhiên tôi muốn khóc , bởi vì tất cả những gì mà tôi đang phải gánh chịu, nó quả thực rất quá so với sức chịu đựng của tôi, tôi là 1 đứa con gái, cũng rất muốn được trân trọng. Vậy mà từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận được những gì tốt đẹp mà người ta dành cho tôi cả, ngoài sự tổn thương ra... thực sự tôi không hiểu mình sinh ra trên đời này có nghĩa lý gì không nữa... Bởi vì tôi xấu xí... Bởi vì tôi yếu đuối... Bởi vì tôi đáng khinh sao???


Tôi không hiểu xấu có phải là 1 khiếm khuyết của con người hay không khi mà 1 hoa hậu đã từng phát biểu rằng vốn dĩ bản chất của cái đẹp đã là 1 tài năng rồi. 17 năm đi học là 17 năm cực hình của tôi. Tôi không bao giờ muốn tới trường cả, không phải vì tôi học dốt mà tại vì tôi quá xấu. không phải tôi đang khiêm tốn với nhan sắc của mình mà là bởi vì sự thực là thế!!


Mình đã từng quen nhau


Tôi còn nhớ lần đầu tiên ríu rít cắp cặp tới trường cùng với bao nhiêu niềm vui và mơ ước đã bị dập tắt bởi 1 bạn cùng lớp ôm bụng cười sằng sặc khi nhìn thấy tôi, rồi nó túm tay mẹ nó hỏi: "Mẹ ơi, kia có phải người ngoài hành tinh không? Sao vừa lùn vừa xấu xí quá vậy mẹ?". Mẹ nó chỉ liếc qua tôi 1 cái không bộc lộ chút cảm xúc rồi kéo cậu ta đi, tôi nghe thoang thoáng đc vài từ "Không được chơi với những người như thế nghe chưa con?". Mặt tôi tím rịm vì quá ngượng, chỉ muốn bỏ chạy về nhà ngay tức khắc tôi nhớ lúc đó tôi chỉ muốn khóc mà nước mắt không thể tuôn ra...


Những ngày về sau với tôi đúng là một chuỗi ngày cực kì tồi tệ, tất cả bạn bè đều xa lánh tôi, mặc dù tôi rất muốn chơi với họ. Tôi biết, chỉ vì tôi xấu nên tôi mới bị ghét bỏ như vậy, thế nên sau đó tôi không bao giờ dám nói chuyện với ai cả. Có lần bạn lớp trưởng quên không mang bút viết, tôi đã chìa ra cho cậu ta mượn, thế mà cậu ta không những không nhận lấy lòng tốt của tôi mà còn ném phăng đi và nói 1 câu mà đến giờ tôi vẫn chưa thể quên "đồ xấu xí, cậu tưởng cậu là ai mà tôi phải viết bút của cậu chứ?". Chẳng hiểu sao lúc đó nước mắt tôi rơi, lã chã trên 2 hàng mi. Có lẽ tại tôi đã kìm nén quá lâu rồi, và đến giờ thì không thể chịu đựng được nữa thì phải.


Khi tôi khóc, đáng lẽ ra chút nhân ái của các bạn phải được nhóm lên nhưng hình như các bạn ở lớp được thể vui vẻ hơn khi nhìn những giọt nước mắt của tôi đã làm ướt đẫm áo thì phải. Bạn lớp trưởng là con trai, nhưng cậu ta không biết tôn trọng con gái, dẫn chứng là hành động tới dứt lấy đuôi tóc tôi và hét "trông cái sam của nó này, hệt như đuôi bò vậy" rồi cậu ta cùng đám bạn ở lớp ôm bụng cười nắc nẻ. Dường như lúc đó, giới hạn của sự chịu đựng đã không còn nữa, tôi lao tới, lấy cặp đánh tới tấp vào đầu cậu ta, đến nỗi mấy đứa khác phải lao tới đẩy tôi ra rồi hội đồng xử lí tôi mới thôi. Đứa túm tóc, đứa bạt tai, có đứa còn ném dép của tôi vào thùng rác nữa. Lúc đó tôi bầm dập, thảm hại, người la liệt vết xước, vết máu... tôi đau khổ...


Ngay ngày hôm sau, tôi bị cô giáo gọi lên và hỏi tại sao đánh cậu bạn lớp trưởng. Tôi đã thành thật trả lời rằng do cậu ta túm tóc tôi trước vậy mà cô không tin, còn hỏi những bạn ở lớp nữa, nhưng không 1 ai ủng hộ tôi cả. Họ đều nói tôi đánh cậu ta trước. Và thế là tôi bị gọi phụ huynh lên. Mẹ tôi mặt dầy lên lớp nhận lỗi và đã tát tôi 1 cái ngay giữa lớp rồi bắt tôi xin lỗi lớp trưởng. Tôi lì lợm không nhận lỗi bởi vốn dĩ đâu phải lỗi của tôi cơ chứ.


Lúc đó tôi nghĩ mình đã rất can đảm khi làm vậy, tôi nghĩ mình không sai, và hành động đó là đúng. Nhưng dĩ nhiên chẳng ai nghĩ vậy cả, trong mắt họ tôi lúc nào cũng sai... tôi lúc nào cũng đáng ghét, và trong cái phút giây ấy, tôi đã tự tách mình ra khỏi cái thế giới đó, sống với thế giới cô độc của mình - 1 thế giới chỉ có riêng tôi, không xuất hiện thêm 1 người nào khác, bất kể 1 ai... tôi đã sống thế, lạc lõng và cô đơn trong suốt 11 năm tới trường... Tôi thấy thoải mái vì điều đó, tôi không cần ai bên cạnh, tôi không cần sự thương hại giả tạo của 1 số người xung quanh.


Nhưng cuộc sống u ám của tôi dường như bị xua tan bởi 1 tia nắng nào đó...


-Hi, mình làm quen được chứ 1 nick lạ bất ngờ nhảy vào nick tôi xin làm quen, tôi lạ lẫm vô cùng, ngập ngừng gõ từng chữ trên bàn phím


- xin lỗi, mình quen bạn không?


- Tớ thấy nick ấy trên 4rum trường nên muốn làm quen thôi


- Lý do gì?


Tôi chợt mỉm cười bởi đây là lần đầu tiên có người muốn làm quen với tôi, cho dù tôi biết, chỉ là trên mạng, chỉ là online, chỉ là thế giới ảo


- Không có gì ^^~ chỉ đơn thuần là thấy bạn dễ thương thôi.


Dễ thương? Tôi cúi xuống cười nhạt, nếu cậu ta nhìn thấy tôi rồi thì chắc chắn sẽ thu lại ngay lời nói ban nãy của mình mất. Tôi bảo đảm.


- Sao cậu biết?


- Chẳng có gì là tớ không biết cả!~!! Mà tớ nói là luôn luôn đúng


- Có vẻ cậu khá tự tin vào bản thân mình nhỉ?


- Không hẳn, chỉ là tin vào chính mình thôi tớ nghĩ đó là chuyện tốt hehe.


- Mình tên Thanh, còn cậu =))


- yeah yeah tớ với cậu suýt trùng tên, tớ tên Thành :p


- 1 cái tên khá hay đấy chứ!


- Tên đầy đủ của tớ là Phạm Nam Thành


Tôi phì cười, cậu bạn này quả thật là khá dễ thương.


Bắt đầu từ hôm đó, tôi có 1 người bạn, gần như tối nào chúng tôi cũng online nói chuyện với nhau, đó dường như là 1 thói quen, hay cũng có thể điều này nằm trong thời gian biểu của 2 đứa. Khi nhìn kim đồng hồ chỉ tới số 10 là tôi dẹp tất cả mọi thứ sang 1 bên để ngồi vào bàn phím. Thao tác duy nhất là mở yahoo và gõ vào cửa sổ đăng nhập.


Quả thực nói chuyện với Thành rất vui, cứ như cậu ấy hiểu tất cả con người tôi vậy, những lúc đó tôi chỉ muốn thời gian như ngưng lại để chúng tôi được chat với nhau nhiều hơn, lâu hơn. Những câu chuyện của 2 đứa chúng tôi rất buồn cười, đôi lúc đột nhiên cậu ấy hỏi những câu cực kì ngớ ngẩn và làm tôi bực mình.


- Cậu muốn tớ gọi cậu là củ chuối hay nải chuối =)


Khi thấy tôi gõ icon x( cậu ấy lại tự trả lời: - Thôi nải chuối cho nó độc đáo vậy.


Lúc ấy mặt tôi đỏ ửng lên vừa tức vừa xấu hổ.


Có 1 ngày đột nhiên cậu ấy xin số điện thoại, tôi lưỡng lự, tôi thật sự không muốn có 1 người bạn thật ngoài đời, bởi rồi người ta cũng sẽ rời xa tôi thôi, chẳng ai muốn kết bạn với 1 kẻ xấu xí cả. Cũng giống như thiên nga chẳng thể tắm chung hồ với vịt bầu vậy. Thế nên tôi đành nói dối là tôi chưa có điện thoại, rằng tôi thấy online thế này nói chuyện cũng đâu có sao. Trên cửa sổ chat hiện lên 1 icon thở dài, sau đó là 1 dòng chữ "Không có điện thoại mà sao cậu vẫn sống được nhỉ?".


Tôi cười nhạt, hình như chẳng ai biết đến sự tồn tại của tôi, vậy điện thoại để làm gì cơ chứ??


Thành là người biết lắng nghe tâm sự của người khác, khi tôi nói nếu tôi không dễ thương như cậu ấy nghĩ, Thành chỉ nói rằng tôi thiếu tự tin vào mình thôi, tôi thầm hi vọng đó là sự thật, bởi đó không phải là suy nghĩ của 1 mình tôi, đó là suy nghĩ của tất cả những người xung quanh tôi- những người gây ám ảnh cho tôi suốt 1 thời gian dài... rất dài.... Tôi không biết liệu mình có đủ can đảm để thoát khỏi những ánh nhìn coi thường mà mọi người dành cho tôi không nữa. Tôi cũng không biết đến bao giờ mình mới có thể lột xác từ vịt để trở thành thiên nga...


Một tuần rồi tôi không online cũng không hiểu tại sao nữa, đột nhiên tôi lại muốn quay về quá khứ, rũ bỏ cuộc sống hiện tại của mình - có Thành, người bạn duy nhất từ trước đến nay của tôi. Tất cả cũng chỉ là do sự mặc cảm sẵn có từ bản thân từ 11 năm trước, tôi cứ lòng vòng đi hết từ lối này sang lối khác để tránh đi bóng tối nhưng rồi lại quay trở về với sự đen đặc của màn đêm. Có lẽ ánh sáng đã làm tôi nhức mắt, tôi muốn trở về nơi sẵn có của mình: Sự cô độc.


Tôi với Thành chưa từng gặp nhau - điều đó là dĩ nhiên rồi, bởi vì tôi đâu dám để người ta sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi cơ chứ. Thậm chí đến gương tôi còn chẳng dám soi thì lý do gì để tôi xứng đáng gặp người ta cơ chứ? Tôi vẫn cứ giữ cái suy nghĩ vậy mặc dù tôi muốn biết mặt Thành lắm, tôi muốn biết cậu ấy là người thế nào, có giống như lúc online không, có thân thiện, vui vẻ không... có rất nhiều câu hỏi tôi tự đặt ra và rồi cũng tự mình trả lời: Chắc chắn cậu ấy cũng đang có suy nghĩ giống mình, cậu ấy sẽ giống như 1 hoàng tử rồi, nhưng còn tôi... tôi không muốn làm cậu ấy thất vọng, so sánh giữa 2 người quả thực là 1 khoảng cách rất xa, vậy là tôi không dám nghĩ tới nữa Với tôi việc bật máy tính vào 10h tối dường như đã rất quen thuộc rồi, vậy mà 7 ngày tôi không dám động vào nó, tôi sợ sẽ nhìn thấy cửa sổ đăng nhập yahoo hiện ra và rồi tôi sẽ lại gõ id và nhìn nick của cậu ấy, trái tim tôi sẽ lại loạn nhịp khi thấy cái nick ấy sáng và đăng những dòng status vu vơ. Những câu hỏi như cậu ấy còn nhớ tới mình không nhỉ? Có buồn vì mình không lên mạng không?...