Polly po-cket
Kí ức...

Kí ức...

Tác giả: Sưu Tầm

Kí ức...

Ngày mai anh phải đi Hà Nội chữa bệnh. Anh bị viêm xoang. Anh sẽ sớm về thôi. Tạm biệt em nhé.


 


Ngày thứ 97. Hôm nay em ở đâu mà giờ này anh mới được nhìn thấy em. Hôm nay nhìn em đẹp lắm. Những ngày tiếp theo hãy sống thật vui nhé cô bé. Hi vọng anh sẽ làm em buồn khi anh không còn ở đây nữa. Anh vẫn tức em lắm vì lần nào em cũng câu cá giỏi hơn anh. Nhớ nhé. Anh sẽ báo thù em. À, đi học nhớ đi trên vỉa hè nhé. Đừng để khi anh trở về mà em bị xây xát,một tí da cũng không được đâu. Anh nghe nói cách điều trị này rất đau, nhưng anh muốn khỏi để một ngày nào đó có thể cảm nhận hơi thở của em.


 


... Tôi thấy trống trải đến lạ. Những ngày tiếp theo tôi vẫn chơi cùng cô bạn thân, con nhỏ, chú chó REX và học nữa. Nhưng lòng người buồn như mùa đông vậy.


***


 


Cho tới một ngày chủ nhật cuối mùa đông. Tôi đang nô đùa với trái banh và REX thì cảm thấy vô vị. Tôi dẫn banh về nhà. Đi ngang qua thấy cái phòng bên nhà mở cửa. Lạ thật. Tôi có hàng xóm mà không hề hay biết. Tuy cái chân của tôi bước qua cửa phòng đó rồi nhưng nửa người trên thì đánh đu lại. Chả biết có phải là tôi quen 3 người này không? Chả biết có phải là anh không? Hay là ai khác.


 


À há. Tôi làm như chả có chuyện gì. Vẫn học bình thường. Buổi tối hôm đó tôi khao mọi người vì đạt 2 giải nhất trong cuộc thi khoa học trẻ nhà trường. Anh cũng được mời tham dự. Dĩ nhiên rồi. Tụi trẻ con được ăn bim bim, trái lựu và anh thì tách hạt dẻ cho tôi. Một ngày thật vui.


 


Quãng thời gian đó đẹp lắm. Thi thoảng có chiều tôi và anh lấy xe cào cào đi loanh quanh ( Mẹ tôi bảo con gái mà đi xe cào cào giống con trai? Còn tôi thì muốn như vậy cho nó giống anh). Đi qua hai cây cầu. Anh bảo thế này chắc là 2 đứa đỗ đại học cả. Tôi vui lắm.


 


Thi thoảng lại qua chỗ bạn anh ấy, cùng là bạn lớp 13. Chúng tôi ngồi ăn uống, hát hò. Lúc về băng qua một đống cát, anh kéo tôi lên một cách mau lẹ. Tôi thích cầm tay anh.


 


...


 


Đã đến lúc chúng tôi nhận thành tích thi thử đại học và quyết định thi trường gì. Rất mừng vì cả hai đều thi điểm rất cao.


 


Anh trở về nhà để chuẩn bị vì giờ này chúng tôi thi tốt nghiệp nên mọi hoạt động học thêm đều dừng lại. Trước khi về anh dán lại nhà cho tôi. Anh lấy giấy fax của bố anh để trang hoàng nhà cho tôi. Sau khi dán xong mới nhận ra nó bị in hình nếu chúng tôi cọ vào. Thế là chúng tôi tha hồ sáng tạo, in bàn tay và bàn chân lên tường. Xong nhìn nhau cười thật đã. Anh nói sau này tôi cứ giữ nụ cười này nhé.


 


Tạm biệt anh một thời gian dài. Ôi! cứ gặp gỡ rồi lại chia li.


 


Tôi lại nợ anh thêm một lần nữa, khi mà tôi ngủ quên trong một lần thi. Và anh tơí đập cừa phòng thình thịch. Tôi vội vã ngồi lên xe anh phóng như bay. May quá tôi chỉ đi trễ 5 phút. Tôi chỉ kịp hỏi anh, tại sao anh ấy đã ở đó. Anh chỉ trả lời rằng đó là linh cảm thôi. Chắc có lẽ tôi có thói quen ngủ say sưa mỗi buổi trưa hè mà lộng gió. Hôm đó trời cũng vậy.


 


Tôi chỉ biết rằng anh đã đậu đại học.


 


Tôi cứ ngỡ rằng sẽ có cơ hội để cảm ơn anh một lần. Và cũng có cơ hội để nói với anh một lần về việc tôi đã từng thích anh như thế nào. Nhưng với tôi phải có sự nghiệp mới có tất cả.


 


...


 


Thời gian thấm thoát thoi đưa. Khi tôi gặp lại anh thì anh đã sánh buớc bên một người khác.


 


Tôi cười và bước đi.


 


Kí ức đẹp là tuổi thơ tôi. Đến nỗi, nỗi buồn cũng chỉ là man mác.


 


Ngố quá anh ơi. Anh đã lấy băng sửa ống nước để băng chân cho em đấy...


 


Lần cuối cùng trở về khu tập thể giáo viên, đi lại trên con đường nho nhỏ, ngắm cây gạo thả những bông trắng muốt vào trong gió. Lắng nghe bài hát có câu...bóc từng lớp bụi thời gian...


 


Tớ chúc cậu hạnh phúc nhé_ anh!