Polly po-cket
Cơn nắng mơ màng

Cơn nắng mơ màng

Tác giả: Sưu Tầm

Cơn nắng mơ màng

"


...


- À , tớ thấy bố cậu nói đúng đấy, tương lai cậu vẫn còn ở phía trước, vẫn còn rất nhiều con đường để cậu lựa chọn, hoặc là quyết tâm thực hiện ước mơ của mình, hoặc là trả thù nó bằng cách lấy một ông chồng làm công việc đó. Can đảm bước tiếp nha cậu, tin là cuối đường sẽ có phép màu đi... Mà cãi lại bố là sai, biết không ?


- Nhưng..


- Không nhưng nhiếc gì hết- nó bị cậu ấy cắt ngang - bố mẹ là người luôn yêu thương mình vô điều kiện, còn người khác có điều kiện chắc gì họ đã yêu thương mình. Yêu cho roi cho vọt, họ có mắng sao cũng là muốn tốt cho mình, nhưng dù cậu quyết định thế nào, họ vẫn luôn ủng hộ cậu mà. Bớt ngang bướng đi không lại hối hận không kịp. Đừng bao giờ làm họ buồn vì những câu nói cảm hứng của mình. Họ đang lo cho cậu lắm, mau về nhà đi.


Nó thấy dằn vặt bản thân quá, bố đi làm vất vả chỉ để nuôi chị em nó ăn học thôi mà, nó có tư cách gì mà trách móc bố chứ. Chắc nó làm bố đau lòng lắm. Nó muốn chạy thật nhanh về nhà, ôm bố thật chặt, dụi đầu vào ngực bố nũng nịu.


Suy nghĩ giây lát, nó đứng phắt dậy, rồi lên tiếng :


- Cảm ơn cậu nhiều nhé, mình cùng về nhà thôi !!! - Nó nói.


- Nhưng mà...


- Nhận lời cảm ơn của tớ đi - Nó nói nhanh- Đưa tớ địa chỉ nhà đây, hôm nào hậu tạ cậu một chầu rực rỡ nhé.


Miệng cậu ấy ấp úng như muốn nói điều gì nữa, nhưng lại thôi. Tụi nó hòa mình vào dòng người đang vội vã kia, bóng họ mờ dần...


***


Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó giật mình tỉnh giấc, là mẹ nó gọi.


Từng mảnh ghép rời rạc về người con trai trong giấc mơ bỗng chạy xoẹt trong trí nhớ nó...


"Khi cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Thường thì người ta sẽ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc cậu nhận ra cánh cửa của mình nhé" - Đó là câu nói cuối cùng người ấy nói với nó.


Nó quyết định xuống trạm buýt gần đó nhất, bắt xe về nhà về xin lỗi bố mẹ.


" Cậu ấy là ai? Sao tự nhiên lại xuất hiện trong giấc mơ của mình?" Những câu hỏi đấy cứ lởn vởn trong suy nghĩ của nó.


Đường bắt đầu lên đèn...


...


Và nó chọn sẽ ôn lại năm nữa, sẽ nỗ lực đạt được ước mơ của mình. Vài ngày sau, nó tìm đến địa chỉ nhà cậu bạn trong giấc mơ kia, theo trí nhớ của mình.


- Cháu tìm ai?- Một người phụ nữ tóc đã điểm bạc, hỏi nó.


- Dạ, cháu tìm Phong Linh ạ !!!


- Cậu chủ mất cách đây một năm trong một tai nạn giao thông rồi cháu ạ!


Nó rùng mình, sống lưng lạnh toát. Hình như cậu ấy bị tai nạn trong lúc bỏ nhà đi vì giận bố mẹ...


***


- Mày ngắm anh nào ngoài đó mà suy tư thế ? - Giọng nói của con bạn kéo nó về thực tại.


- Tao ngắm anh gió - Nó cười tươi đáp lại.


Gió- đúng vậy, cậu ấy là chàng trai của gió, gió sẽ hong khô giọt nước mắt yếu đuối, sẽ mang nỗi buồn của nó đi xa. Và một điều chắc chắn rằng, cậu ấy vẫn ở luôn ở cạnh nó mỗi ngày.


Giờ nó đã là cô sinh viên đại học, suy nghĩ cũng trưởng thành và chín chắn hơn. Nó cũng đã không còn mơ mộng đến mức nghĩ mình yêu một chàng trai trong mơ nữa, nhưng hình ảnh cậu ấy, tình cảm dành cho cậu ấy vẫn chiếm trọn một góc nào đó trong tim nó.


Duyên số là do con người tạo ra, nhất định sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, nó sẽ gặp chàng trai của nó, nhưng không phải trong giấc mơ.


- Học nhanh lên mày, chiều nay tao phải biển một lúc mới được - Nó quay sang bảo con bạn, kèm theo một nụ cười tươi rói trên môi.


Nó nhớ bãi biển ấy.....


Trên sân trường, nắng vẫn rải đều, và gió vẫn hát nhẹ nhàng.


...


...


...