Polly po-cket
Chỉ mới bắt đầu

Chỉ mới bắt đầu

Tác giả: Sưu Tầm

Chỉ mới bắt đầu

(Admin - "Tháng năm không ở lại")


Tôi đồng ý ngay, vì sợ cô ấy đổi ý. Nhưng hơn hết, là tôi không nỡ từ chối kết bạn với một cô gái dễ thương như vậy.


***


Mai - Lần đầu tiên


Tôi gặp Hoàng lần đầu tiên ở nhà sách, khi thấy cậu ấy đang chăm chú đứng đọc một cuốn sách. Tôi cứ đứng ngẩn người ra nhìn cậu ấy không biết chán. Có lẽ, cái vẻ thư sinh bên ngoài của Hoàng đã hút hồn tôi...


Chỉ mới bắt đầu


Hoàng cao chừng 1m75 (có thể kém hoặc hơn một chút gì đấy). Tóc cật ấy dày, hơi xoăn và nhìn chẳng khác gì một cái tổ quạ. Cậu ấy bị cận. "Chắc là vậy" - Tôi đóan thế vì thấy cậu ấy đeo kính. (Còn cái kính ấy, trông không giống kính thời trang cho lắm!) Tôi muốn làm quen với Hoàng, luôn và ngay lúc này. Rồi chẳng hiểu thế nào, mà tôi cứ tiến đến gần cậu ấy chả khác gì một cục sắt nhỏ bị nam châm hút.


Khi còn cách cậu ấy khoảng một mét, tôi nhặt bừa cho mình một cuốn sách trên giá. Tôi mở nó ra, quay lưng lại với cậu ấy, và giả vờ đọc rất chăm chú. Nhưng thực tế, mắt tôi dán vào sách còn chân tôi cứ bước chậm dần đều (như thể vừa nghe nhạc vừa nhảy). Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy cứ ngày một gần, cho tới lúc tôi biết nó chỉ còn cách cậu ấy hơn chục cen-ti-met, tôi quay người và giả vờ vấp vào cậu ấy....


Hoàng giật mình quay ra. Cậu ấy đặt vội quyển sách đang đọc lên giá, rồi chạy đến chỗ tôi đỡ tôi đứng dậy. Trông khuôn mặt lo lắng, rối rít của cậu ấy khiến tôi muốn bật cười. Nhưng tôi vẫn cắn môi, cố không cho tiếng cười phát ra. Và tôi đã hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc. (cười)


- Cậu có sao không ? - Hoàng đưa mắt hỏi tôi.


- Tớ không sao - Miệng nói thế, nhưng tôi vẫn tỏ ra rất đau.


- Thế kia mà bảo không sao - Hoàng bíu môi - Cậu đợi tớ, tớ chạy đi mua...thuốc cho cậu?


- Thôi đừng! - Tôi can ngăn - Tớ sợ cái đó. Nếu định bồi thường cho tớ, cậu nên bồi thường cái khác.


Hoàng nhìn tôi cười. Ánh mắt của cậu ấy thật trìu mến.


Hoàng - Vụ bồi thường


Hôm nay, đúng là một ngày xui xẻo với tôi, Khi tôi gặp toàn những chuyện không đâu. Mới sáng ra đi học, thì bị một người đang sang đường đâm phải. Cũng may, tôi không bị làm sao. Đến lớp, tôi móc ra móc vào cái túi quần để tìm cái chìa khoá tủ đựng đồ, chả hiểu thế nào mà chìa khoá thì chả thấy, nhưng tiền thỉ mọc cánh bay... Mọi chuyện, tưởng thế là chấm dứt. Vậy mà, vào đến nhà sách tôi cũng làm một cô bạn vì tôi mà bị ngã. Thấy khuôn mặt của cô ấy nhăn lên vì đau, mà lòng tôi áy náy vô cùng.


Mặc dù vậy, nhưng trong cái xui lại có cái may. Thứ nhất, cô bạn mà tôi làm ngã không mắng cho tôi một trận té tát (giả sử, nếu cô ấy có lỡ mắng tôi thật, thì lúc đấy tôi không biết dấu mặt vào đâu). Thứ hai, khi tôi định chạy đi mua thuốc cho cô ấy, thì cô ấy lại can ngăn (Thế chả phải cũng may, vì tôi sẽ không mất thêm một khoản tiền nào, ngoài khoản tiền "mất oan" lúc sáng hay sao. Hehe). Tuy nhiên, tôi vẫn phải "bồi thường" một cô ấy bằng cách chấp nhận kết bạn, cho cô ấy số điện thoại, nick yahoo và nick facebook. Tôi đồng ý ngay, vì sợ cô ấy đổi ý. Nhưng hơn hết, là tôi không nỡ từ chối kết bạn với một cô gái dễ thương như vậy.


Sau khi "bồi thường" cô ấy, chúng tôi đứng cạnh nhau và cùng xem những cuốn sách. Lạ thay, vì cô ấy có cùng một sở thích giống tôi, là đều thích sách viết về thiên văn. Tôi hỏi tại sao, cô ấy cười. Lí do đơn giản, là tại cô ấy thích ngắm sao. Những vì sao, làm cô ấy thấy tò mò và muốn tìm hiểu về chúng. Cứ thế, mà chúng tôi vừa tìm sách, vừa nói chuyện. Và tôi phát hiện ra là cô ấy cười nhìn rất xinh, bởi cô ấy có một chiếc răng khểnh...Chưa hết, tôi còn vô tình biết được tên cô ấy. Vì nó được in trên chiếc cặp mà cô ấy đeo. Bảo sao, khi tôi hỏi tên, cô ấy cứ lấy tay che nó đi, rồi nói tôi từ từ tìm hiểu. Nhưng có lẽ không cần. Thanh Mai. Tôi sẽ nhớ. Và khó mà quên được.


Chỉ mới bắt đầu


Mai - Phát hiện tình cờ


Tôi kết bạn với Hoàng trên facebook ngay lúc từ nhà sách về. Vậy mà tận hai mươi tư giờ sau, tôi mới thấy thông báo xác nhận là cậu ấy đã chấp nhận lời mời kết bạn. Tôi thắc mắc, không biết tại sao cậu ấy lại chẫm trễ và bắt tôi phải chờ đợi như thế. Vậy nhưng, tôi thấy nó không còn quan trọng, cái quan trọng là cậu ấy đã đồng ý. Rồi chẳng hiểu tại sao, tôi đâm ra lười biếng và hay lóng ngóng. Tôi nào cũng vậy, tôi học bài nhanh nhanh chóng chóng, sau đấy ôm khư khư lấy cái máy tính, đăng nhập yahoo và facebook rồi ngồi chờ cái giây phút mà nick Hoàng sáng. Nhưng có vẻ cậu ấy luôn làm tôi thất vọng. Thế nên, tôi cứ kéo đi kéo lại chuột trên tường facebook, cố tìm ra một cái stt mang tên Phạm Ngọc Hoàng để comment hay kích chuột nhấn like mà chẳng cần biết cậu ấy viết cái gì.


Chợt tôi phát hiện ra, cứ tầm mười rưỡi là nick face Hoàng sáng. Có điều, tôi không tài nào từ bỏ được thói quen chờ đợi cái giây phút ấy và tôi thường lên vào trước cậu ấy một tiếng. Dù biết rằng trong khoảng thời gian đó, tôi có thể làm được khối việc. Tôi thấy mình thật ngốc và là đứa chả ra gì vì không biết quý thời gian. Tôi kệ, tại nhỡ đâu có hôm cậu ấy lên sớm hơn thì sao? Thế có phải tôi sẽ tiếc hùi hụt không? Thôi thì, cứ cái gì chắc ăn, tôi dùng. (Tôi điên mất rồi!) Và nick Hoàng sáng. Cái chấm nhỏ màu xanh hiện lên ở phần Chat nói với tôi rằng điều ấy. Tôi lao vào chat như một con mèo đói ăn thấy mỡ. Tôi nói,tôi hỏi...tôi cố gõ bàn phím thật nhanh. Nhưng tôi thấy hơi thất vọng khi Hoàng có vẻ hơi thờ ơ. Cậu ấy trả lời tôi cộc lốc và cụt ngủn. Tôi hỏi gì? Cậu ấy trả lời câu nào? Tôi không biết nữa. Tôi ấn một loạt dấu hỏi chấm, rồi enter. Cậu ấy chỉ đáp lại bằng một cái mặt cười. Và cái dấu chấm màu xanh ở phần Chat hiện tên cậu ấy biến mất.


Lần nào cũng vậy, Hoàng luôn làm tôi thất vọng. Và có vẻ cậu ấy rất khác bên ngoài. Nhưng biết làm sao đây, ngoài nói chuyện trên mạng thì tôi không thể gặp cậu ấy ở bên ngoài vì tôi chả biết cậu ấy là ai, ở đâu? Thế rồi tò mò, tôi ấn vào trang cá nhân của cậu ấy và xem thông tin. Thật bất ngờ, tôi và Hoàng học chung trường (một điều mà tôi chưa từng nghĩ tới). Và sẽ chẳng khó gì để tôi biết cậu ấy đang học lớp nào. Tôi nhất định phải làm điều ấy, để được gặp lại cậu ấy một lần nữa.