Ring ring
Chàng Guitar

Chàng Guitar

Tác giả: Sưu Tầm

Chàng Guitar


- "Mong manh tình về" nhé!


- Ok luôn!


Nam lãng đãng như một cơn gió. Da diết như một bản tình ca. Xa xôi như bầu trời.


"Bao nhiêu cơn mơ anh mơ chỉ đê thấy em... "


Mối lần ngồi nghe Nam ôm đàn hát, tôi như khác đi, cứ mơ hồ, cứ lặng im. Tôi thích lắm. Giá bài hát cứ kéo dài mãi. "Cậu có thể là chàng guitar của riêng tớ thôi, được không?"


- Cậu nghĩ gì mà lặng im ghê thế? Tớ hát hay quá hả? – Nam kết thúc bài hát lúc nào tôi không hay, nhìn tôi hỏi.


- Chàng guitar. – Tôi vẫn chưa thoát ra hẳn những dòng suy nghĩ miên man, miệng thì nói mà mắt thì vẫn lơ mơ.


- Ai? Tớ hả? – Nam ngạc nhiên.


- Hở? Ơ... À, tự nhiên tớ nghĩ tới điều đó thôi. – Tôi lúc này mới ngớ ra, nhìn Nam rồi mỉm cười. – Nhưng hay mà đúng không?


- Ừ, nghe lạ lạ. Chàng guitar. Hợp với tớ chứ nhỉ!


***


- Tớ đang chuẩn bị qua nhà cậu đấy!


- Ok


Tối nay là tối cuối tuần và tôi có một cái hẹn với Nam. Không phải là hẹn hò. Nam rủ tôi đi coi Nam hát ở Lisa Coffee. Tôi chưa đến quán này bao giờ và cũng chưa coi Nam hát ở quán cà phê bao giờ nên, tất nhiên, tôi rất háo hức. Như lời Nam kể thì Nam và mấy người bạn của Nam cùng thành lập một nhóm nhạc, cùng đi hát ở các quán cà phê lớn nhỏ khắp thành phố để thỏa cái đam mê đàn hát. Nhóm lấy tên là 3A. M. Tôi cũng thắc mắc với Nam về cái tên nhóm. Nam cười lớn rồi nói: "Cái giờ của những cảm hứng nghệ thuật. " Nhóm thường diễn vào cuối tuần và mỗi buổi diễn luôn theo một chủ đề. Khi nắng, khi mưa, khi bão... 3AM có tổng cộng bốn người. Nam chơi guitar, một cậu đánh cajon, một giọng nữ và một giọng nam. Không hiểu tại sao tôi luôn tò mò về giọng nữ và, sao nhỉ, một chút, chỉ một chút thôi, ganh tị. Tôi hỏi Nam và cậu ấy lại tít mắt: "Xinh đẹp khỏi phải nói, hát hay khỏi phải bàn" Hừm, tôi ghét. Để xem, tôi sắp được giải tỏa sự tò mò rồi. Nam đã tới trước cổng, tiếng xe rất gần. Tôi vội soi mình lại trước gương, chào mẹ rồi vội bước ra. Nam cũng chạy vào chào mẹ tôi rồi mới quay xe đi. Nam đưa túi guitar cho tôi mang. Khoảng cách của tôi và Nam lúc này trở nên rất gần. Tôi nhích ra sau nhưng cây guitar đập nhẹ vào đuôi xe khi xe di chuyển, tôi đành quay lại vị trí cũ. Nam không để ý. Cậu vừa lái xe vừa nghiêng đầu nói chuyện với tôi. Gương mặt Nam, rất gần. Trái tim tôi đập binh binh. Gió đêm mát mẻ và tôi thấy ấm áp hơn bao giờ. Phải cố ngăn bản thân hết mức tôi mới không ôm lấy Nam và tựa cằm lên vai cậu ấy. Ôi trái tim... Nam rẽ vào một con đường nhỏ và chạy chậm dần. Quán Lisa hiện ra, nổi bật với đèn điện sáng trưng, rực rỡ. Tôi đúng tần ngần trước quán chờ Nam gửi xe. Lisa trông xinh xắn với những chậu hoa lớn bé được sắp xếp phía trước quán, không theo một thứ tự nào, có cả những chậu lan được treo lơ lửng nơi mái hiên. Những bông hoa, chiếc lá trở nên lạ lẫm dưới ánh đèn, một nửa được chiếu sáng, một nửa bị khuất bóng như có đến hai mảng màu. Tại lúc này đây, tôi không hề nghĩ, phía sau cánh cửa này là nơi mà một thời gian sau đó tôi luôn cố quên đi, một nơi bám đầy bụi kí ức. Giọng Nam vang lên từ phía sau: "Vào thôi nào Lan Chi!"


Tôi mỉm cười bước theo. Nụ cười tươi rói của Nam khến tôi bối rối một vài giây, dù không phải lần đầu tôi nhìn thấy. Nam đẩy cửa để tôi bước vào trước. Chiếc chuông nhỏ treo phía trên cánh cửa reo lên, mọi người người ngoái đâu nhìn. Tôi hơi giật mình. Quán lúc này chỉ có vài vị khách, họ nhìn theo phản xạ rồi nhanh chóng quay lại câu chuyện của mình. Cậu nhân viên vui vẻ chào, nụ cười tươi máy móc. Nam kéo tôi đến phía mấy cậu bạn đang vẫy tay với cậu. Họ đang ngồi trên những chiếc ghế gỗ cao được đặt bên trên một cái bục mà tôi đoán chắc là sân khấu của quán.


- Ai đây chú? – Một cậu bạn lên tiếng hỏi ngay khi nhìn thấy tôi.


- Lan Chi. Bạn cùng lớp với tớ. – Nam vừa nói vừa đỡ cây guitar trên vai tôi xuống, lúc này tôi mới để ý là mấy cậu bạn đó đang nhìn mình. Từ lúc bước vào quán đến giờ mắt tôi cứ mải mê nhìn ngắm những bức tranh tường rực rỡ, với những hình thù lạ lẫm mà đầy độc đáo. Mải miết nhìn khiến tôi quên để ý xung quanh.


- Chào Lan Chi! Tên bạn hay thật! – Cậu bạn ngồi cajon nói, miệng cười cười.


Tôi cũng gật đầu chào lại. Chưa biết nói gì thì Nam lên tiếng:


- Hai cậu này trong 3. AM luôn đó Chi. Kiệt chơi cajon, Duy hát chính, còn đây là Thái và Kiên cũng là bạn, đến ủng hộ đội nhà


- A! Chi là cô bạn mà Nam đang dạy đàn phải không? – Cậu bạn chơi cajon đột nhiên nói to như nhớ ra điều gì, cắt ngang đoạn giới thiệu gần kết thúc của Nam.


- Ừ, là mình. – Tôi đáp, ngơ ngác nhìn.


- Kiệt nghe Nam nói là đang dạy guitar cho một cô bạn cùng lớp nên hỏi vậy thôi hì. Mà Chi học đến đâu rồi?Đàn được bài nào chưa? – Kiệt vừa nói vừa cười, tay quen nhịp cứ vỗ vỗ vào cajon.


- Được một bài. – Tôi thành thực.


- Cậu cố gắng luyện tập cho thuần thục rồi nhập band với bọn tớ! – Kiệt nói xong thì cười hề hề. Sự thân thiện của Kiệt khiến tôi không còn thấy bối rối như lúc đầu nữa. Tôi vui vẻ đáp:


- Vinh hạnh cho Chi quá!


Kiệt định nói thêm gì đó thì Duy ngồi bên cạnh huých cùi chỏ vào và nói:


- Cái đồ thấy gái là tươm tướp. Tập dợt lại bài đi mày!


- Thôi Kiệt tập lại bài đã. Tí nữa Kiệt sẽ mời Chi lên hát, hì hì.


Tôi chỉ biết đứng cười. Có vẻ Duy hơi khó tính. Nam mải nói chuyện với mấy người bạn giờ mới quay qua tôi:


- Cậu thấy mấy cô bé ở bàn đằng kia không?


Tôi nhìn theo hướng chỉ của Nam, một nhóm bảy tám cô bé xinh xắn, ăn mặc sành điệu đang nói cười vui vẻ, lâu lâu lại nhìn về phía chúng tôi. Một vài đứa nhìn tôi nhíu mày, có vẻ khó chịu. Chắc tôi tôi đứng với Nam. Nam không đợi tôi trả lời mà nói luôn. – Fan trung thành của 3. AM đó, còn lập cả FC nữa. Dễ thương nhỉ?!


- Ừm, bé nào cũng xinh. – Tôi đáp, cố để cho giọng mình ở âm vực bình thường nhất.