Chàng Guitar

Chàng Guitar

Tác giả: Sưu Tầm

Chàng Guitar

Cậu ấy đang chép bài và chăm chú nghe giảng, chốc chốc lại gãi đầu suy nghĩ. Cuối tiết năm, đứa nào cũng nhanh tay thu dọn sách bút, tay ôm cặp, chân nhịp nhịp, mắt đăm đăm nhìn ra cửa như chỉ chờ chuông reo là phóng ầm ra ngay. Đầu óc mệt mỏi sau năm tiết học, bụng ruột réo ỏm tỏi, đứa nào đứa nấy đều hóng từng giây đồng hồ. Tôi cũng thế. Sáng ăn có mẩu sôi bé tí giờ bụng sôi ùng ục, mắt chỉ nhìn thấy bàn ăn ở nhà. Đang nuốt nước bọt cái ực thì... Nam khều tôi, chìa ra mảnh giấy. Chưa kịp hỏi cái gì thì cậu đã đứng lên đi ra khỏi lớp, để tập sách vẫn còn ngổn ngang trên bàn. Tôi mở tờ giấy gấp tư ra, hơi căng thẳng. "Ở lại tớ nói cái này tí". Hú hồn. Tưởng đâu thư tuyên chiến chứ ^^. Chuông reo. Bắt đầu một chuỗi náo loạn. Tiếng nói cười, tiếng bước chân bịch bịch, tiếng đóng cửa ầm ầm, tiếng gọi nhau í ới hòa vào nhau, huyên náo. Khi những tiếng ồn thưa thớt dần, tôi mới thấy Nam lững thững bước vào từ cửa, trên tay cầm bịch gì đó.


- Cậu đi đâu mà không nói một lời thế! Tớ thu dọn sách vở cho cậu rồi đấy!


Tôi vừa nói vừa chỉ vào đống sách vở đã được xếp gọn gàng, không giấu ánh nhìn vào cái bịch Nam đang cầm.


- Trà sữa với mì kẹp tớ vừa mua này. Ăn đi. – Nam đưa chúng cho tôi.


- Hơ sướng thế! Hôm nay tớ đâu có giận cậu. – Tôi đón lấy cười tít mắt.


- Cho dễ bắt đầu câu chuyện í mà. – Nam cười gian gian, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi.


- Hối lộ hả? Chừng này không đủ đâu. – Tôi nhìn Nam nghi ngờ, cầm chiếc bánh mì kẹp và cắn một miếng khá to. Haha được ăn là hạnh phúc.


- Trông cậu như mấy ngày không ăn gì á!


Nam xoa xoa đầu tôi và cười vang. Tôi hơi bối rối với hành động của Nam, mém tí là nghẹn. Nuốt cái ực, tôi làm một hơi trà sữa rồi nói:


- Cậu nói gì nói đi. Trưa trờ trưa trật rồi đó bạn.


- Cậu rất muốn học guitar phải không?


- Sao cậu biết?


- Chẳng phải cậu ghi điều đó trong "Sổ đỏ" sao?


Tôi quên béng việc này. Thực ra lớp tôi có một cuốn sổ để các thành viên trong lớp ghi vào đó cái lí lịch trích chéo của mình đại loại như tên tuổi, sở thích, ước mơ... được thống nhất gọi tên là Sổ đỏ (vì nó có bìa màu đỏ ^^) Cuốn sổ được đặt ở hộc bàn giáo viên để mọi người nếu muốn đều có thể lấy đọc và để "hiểu và yêu quý nhau hơn" theo đúng như lời của chủ nhân cuốn Sổ đỏ - lớp trưởng Khoa bầu bĩnh. Mọi ước mơ, mong muốn đều được ghi ở trong đó. "Chơi được guitar thành thạo", tôi đã ghi như thế vào dòng "những điều muốn làm" của cuốn sổ. Thích thì thích, muốn thì muốn nhưng tôi vẫn chưa thực hiện được. Việc học hành bận rộn khiến tôi cứ chần chừ mãi. Mỗi lần nhìn ai đó chơi guitar, tôi ganh tị hết sức. Cứ ước giá như... Tôi nheo mắt nhìn Nam. Trông mặt cậu ta lúc này hết sức gian:


- Ừ, tớ có ghi như thế. Mà sao?– Tôi buột miệng hỏi tiếp, ai ngờ... trúng phóc – Cậu dạy guitar cho tớ à?


- Uầy, cậu làm mất đi cả bất ngờ à. Thôi, được rồi, không vong vo nữa. Ừ, đúng, tớ sẽ dạy guitar free cho cậu đổi lại cậu phải chép bài cho tớ và phụ đạo cho tớ mấy môn tớ yếu. Đồng ý không?


- Tớ nghĩ đã.


- Một khóa học guitar bây giờ có giá cũng không rẻ đâu, với lại vào đó cậu sẽ học nhạc lý rất nhiều, sẽ rất mau chán. Tớ sẽ dạy đệm đàn cho cậu để lúc nào muốn hát bài gì cậu cũng có thể chơi được, không cần phải biết tường tận về nhạc lý. À, tớ cho cậu mượn đàn của tớ để luyện tập luôn. Sao? Hấp dẫn chứ?! – Mắt Nam hấp háy.


- Ừm... nhưng tớ chỉ chép bài cho cậu khi cậu không-thể-chép-bài thôi, còn cậu ngủ mà kêu tớ chép bài thì... chết với tớ! - Tôi di di nắm đấm trước mặt Nam – Còn nữa, vì tớ phụ đạo cho cậu tức là trong chuyện học hành cậu phải nghe tớ, ngoan ngoãn.


- Giờ tớ mới thấy, cậu cũng dữ thiệt – Nam giả bộ sợ hãi – Được rồi, tớ đồng ý. Quyết định vậy nhé.


- Ờ, quyết định vậy đi. Còn thời gian học thì mai bàn nhé. Giờ về thôi, tớ đó rồi.


- Cậu vừa ăn bánh mì mà?


- Hơ hơ Chừng đó sao đủ. Tớ ăn nhiều lắm.


- Ây da, người yêu cậu sẽ vất vả lắm đây.


Tôi nhéo một cú hết sức vào tay Nam khiến cậu ta la oai oái. Tôi cười vang. Tiếng hai đứa vang vọng giữa không gian yên ắng. Giao dịch thành công. Một niềm vui len lỏi trong tôi.


Chàng Guitar


 


***


- Ban đầu tay của cậu sẽ rất là đau, mấy đầu ngón tay sẽ sưng phồng lên y như được bơm silicon vậy đó. Sau một thời gian thì nó sẽ chai cứng lại và sẽ ít đâu rát hơn. Cậu sờ thử tay tớ đi!


- Ờ...


- Cậu phải thường xuyên luyện bài tập luyện ngón mà tớ đã dạy đó, luyên nhiều thì tay cậu mới tách ngón, dễ dàng bấm hợp âm được. Tay con gái thường rất yếu nên sẽ rất khó khăn khi bấm phím đàn, phải luyện tập nhiều mới được.


- Ờ...


- Điều quan trọng là câu phải kiên trì, không bỏ cuộc. Người ta làm được thì mình làm được. Vậy thôi, hì.


- Ờ...


- Có hiểu không mà cứ ờ miết vậy hả?


- Sao không. Tớ đâu phải là đứa chậm hiểu.


- Ha ha Ai biết được. Mặt cậu cứ ngơ ra.