Cám ơn Sa Lem
Cám ơn Sa Lem
Chẳng nói chẳng răng, tôi mon men tiến đến chỗ Salem, toan xách tai cu cậu lên, vẫn chưa phát hiện ra tôi, cu cậu đang tập trung cao độ...??? quái, bình thường cu ta thính lắm , chẳng cho ai có được một cơ hội hù mình đâu, tinh thần cảnh giác ấy đâu mất rồi, lạ thiệt!!! vẫn ngồi chồm hỗm trên nóc chán bếp như một con chiên ngoan đạo, hai hàng ria dài như chiếc ăng ten đang lặng im rò sóng, đôi chân nhỏ màu đen khép chặt, và kì lạ là đôi mắt, đôi mắt xanh biếc mở to chăm chú , phải, CHĂM CHÚ, chú đang quan sát cái gì chăng?
Tèn ten, đã tiến sát chú ta,bộ lông đen óng mịn nhơm nhớp nắng, cái cổ rụt thật đáng yêu, đôi tai vểnh vểnh như tai thỏ, chú thở rất nhẹ, không khò khè như mọi ngày, cũng không có vẻ gì là mới nghịch cái gì xong cả, chú ngồi đây đã mấy tiếng rồi ? có vẻ như đã từ lâu lắm... Chưa vội xách tai chú ngay, bởi vì tôi vừa mới phát hiện ra cái thú vị hơn là cái trò trẻ con ấy. Như một kẻ bắt chước sành sỏi, tôi nhướng mắt theo cái hướng mà chú đang nhìn, và.... và... tôi bỗng thấy...
... Ồ kìa...hình như là... đúng rồi !
LÀ... BẦU TRỜI CỦA TÔI !
Bầu trời của tôi?cái gì? bầu trời của tôi á? tôi không còn tin nổi vào mắt mình,- Xanh thẳm và chang chói sau lớp kính cửa sổ...
Hơi nheo mắt , tôi chớp mấy cái cho đỡ chói, rồi quay lại nhìn chú, mặt chú lúc này đã sát mặt tôi, vẫn là đôi mắt xanh biếc ấy, đồng tử dẹt lét, nhưng không phải nhìn tôi, chú đang ngắm bầu trời.
Lẽ nào lại vậy, chú không chói mắt à, nhìn gì mà chăm chú thế, cứ như đang xem phim kinh dị ấy... Đoạn, tôi lắc lắc đầu xem thể mình có đang mơ không?lắc lắc, nó nặng một cách khó chịu... Tôi vẫn sống sờ sờ đây, chú ngồi không động đậy,thời gian im bặt, không gian chung quanh như bất động. Không thể thế được, để thử lại lần nữa, tôi nhướng mắt theo hướng mắt chú, lần này là lần thứ hai...thì bắt gặp một con mèo trắng, bộ lông nó trong nắng thật rực rỡ...
Ồ... THì Ra là... MỘT CON MÈO CÁI!
Chắc là mèo cái, hừm, sao lúc nãy mình không trông thấy ta... Con mèo màu trắng đang đứng trên bờ tường rào có bộ lông xù và đôi mắt màu hổ phách. Cá là một cô mèo tiểu thư rỗi hơi đây, nó đứng đấy bất động chăm chú nhìn, nhìn gì? SA LEM CỦA TÔI!
... Liếc xéo SALEM một cái, mắt nó chằm chằm con mèo kia, liếc con kia một cái, mặt nó như dính vào mặt Sa Lem... ồ, chúng đang tình tứ đấy, một kiểu Tình yêu sét đánh!
Mày khá lắm SALEM.
***
Thú vị quá, không ngờ làm về sớm lại được chứng kiến một pha yêu đương tình tứ đến vậy, dù chỉ là qua lớp kính cửa sổ, lúc này, tôi có thể chắc chắn một điều, mèo là loài vật có tình yêu hay hướm nhất trong muôn loài. Tôi quan sát hai đứa, mắt không chớp, chúng không có vẻ gì là để ý đến tôi, cứ... mà yêu nhau say đắm vậy thôi.
Chao ôi, ghen tị, ghen tị... một mèo trắng, một mèo đen yêu nhau- nếu chúng lấy nhau thì sao nhỉ, ha ha, tôi sẽ có một bầy mèo con khoang đen trắng dễ thương, không tính cả hai bố mẹ rất đẹp, hẳn lũ con chúng sẽ là những cậu chàng rất bảnh hay là những cô công chúa rất xinh đây, lúc đó tôi sẽ có cả bầy mèo, sẽ xây một ngôi nhà thật xinh cho chúng ở, chơi với chúng cả ngày....tôi cứ mơ màng với suy nghĩ ấy... chưa nghĩ đến việc Salem là mèo đực, mà mèo đực thì không thể đẻ!
... HẮT XÌ....
SA LEM giật mình một cái đánh thót, trời ui, mũi tôi vừa dính phải mấy sợi lông của SALEM,
Chả là tôi đứng gần chú quá đấy mà, sau cái việc làm không mấy nhã nhặn đấy của tôi, dù là vô tình thôi,,, các bạn biết đây, cuộc tình tự đã tan nát (nghe thê thảm quá) nói thật là bị gián đoạn, nghĩ lại muốn vả vào mặt mình mấy cái. Con mèo trắng đã phát hiện ra kẻ thứ 3 có mặt, nó sợ quá vọt rào chạy biến, mất hút, sét vừa đánh chết hai đứa thì giờ sét đánh chết tôi!
SALEM hoảng hồn quay sang nhing tôi trách móc, ai chứ tôi biết cu cậu hẳn đang giận lắm đấy!
MEO... MEO.... Salem lấy tay cào cào đầu tôi, bứt tóc tôi, đau điếng, ngước nhìn tôi ánh mắt xanh lè nửa "căm hận như muốn trả thù" rồi kiểu " cái đồ vô duyên này, chết đi" Vội gỡ tay chú ra, toan dúi đầu chú mấy cái, hư này, trốn anh lại cái tội bứt tóc anh này, nhưng tôi không làm vậy khi bắt gặp hai con mắt xanh biếc của SaLem, tròn xoe trồi khẽ nhắm lại vẻ tiếc nuối và có phần hơi Chát chúa..