XtGem Forum catalog
Cảm ơn cậu nhé, Nobita

Cảm ơn cậu nhé, Nobita

Tác giả: Sưu Tầm

Cảm ơn cậu nhé, Nobita

(truyenngan. com. vn - "Tháng năm không trở lại")


Chưa bao giờ cậu hỏi tớ về chuyện yêu đương nhưng cậu lại là người làm cho tớ vui bên tớ khi tớ chia tay cậu ấy, khi không còn ai bên cạnh, dù sự quan tâm đó khá lạnh lùng...


***


Mình quen nhau từ khi nào cậu nhỉ? À đúng hơn là nói chuyện với nhau từ lúc nào ấy chứ ? Học cùng nhau từ hồi lớp 10 mà mãi tận kì 2 lớp 11 tớ với nói chuyện với cậu. . Nghe thì có vẻ buồn cười nhỉ? Vì mình học cùng lớp, đã thế tớ lại là lớp trưởng, kiểu gì cũng có lúc chạm mặt cậu, ấy vậy mà... Sao nhỉ, tại mỗi lần dù có thế cậu cũng nhìn, gật gật lắc lắc. Bao lần nộp bài tập, hay lớp có chuyện gì có hỏi cậu cũng chỉ vậy, nhiều lắm thì cũng ậm ừ cho qua chuyện. Có lẽ do duyên số hay sao, cô lại chuyển chỗ cho cậu lại ngồi cạnh tớ. Có vẻ như ai cũng thấy đó là một điều bất thường và có lẽ chúng ta sẽ không hợp nhau đâu... Vì sao nhỉ, cậu biết chứ?


Tớ - một đứa con gái mà chẳng giống con gái, chẳng có tí duyên nào. Tên đầu xỏ trong những vụ nghịch ngợm của lớp, toàn bị thầy cô phạt suốt mấy năm cấp 3, và có cái không thể không kể đến là trình độ chém gió xuyên quốc gia, miệng lúc nào cũng như tép nhảy. Cậu bảo tớ là: "Sao lại có đứa nói nhiều, cười nhiều như mày nhỉ? Chắc chẳng bao giờ cái miệng mày biết ngừng ấy... " Cậu, một thằng con trai mà rõ dịu dàng, ít nói vô cùng, hiền lành, tốt tính... Thế quái nào mà mình lại chơi với nhau được nhỉ? Tớ gọi cậu là tự kỉ, và từ đó trở đi chẳng thấy ai gọi tên cậu nữa toàn gọi "Tự kỉ ơi, tự kỉ ơi!!" Hi hi...


Cảm ơn cậu nhé, Nobita


Tớ vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên cậu chuyển chỗ lại chỗ tớ. Không biết cậu đã bị tớ tra tấn lỗ tai như thế nào, nói chẳng ra gì chỉ vì tại cậu lại chỗ này mà cái thằng tớ quý nhất lớp phải chuyển đi chỗ khác. Mà nào phải lỗi do cậu, do cô chủ nhiệm cơ mà với lại tại tớ mới tên kia nói chuyện hợp cạ quá, nói nhiều quá cơ....hic. Cậu cũng chẳng mảy may ý kiến gì, chỉ nói mỗi câu: "Thích nói gì thì nói, tao không nói chuyện với con gái..." Ai đời lại có người như vậy???


Từ đó, tớ có mục tiêu mới đó chính là làm cho cậu nói chuyện được với tớ. Ai lớp mình cũng bảo ít nhất cũng cả năm, mà có khi chẳng bao giờ. Ai cũng bảo tớ nên bỏ ngay cái ý nghĩ hâm hâm đó đi, kệ cậu, cả lớp này cậu có nói chuyện với đứa con gái nào đâu, con trai thì cũng chỉ mấy thằng thân thân, quan tâm làm gì ... Hazzzzz. Làm thế nào cậu nhỉ? Tớ mà, sẽ không bỏ cuộc vì những điều đó, cái đó làm tớ càng muốn đạt được mục tiêu hơn... Vậy là cả tuần tớ cứ hỏi hỏi, rồi trêu cậu mà cậu thì vẫn ăn bánh bơ đội mũ phớt không them phản ứng lại, làm tớ tức điên lên như kiểu cậu bị câm ấy không phải tự kỉ nữa. Tớ đánh cậu, nghịch tóc cậu, vẽ lên tay cậu, vẽ lên sách vở cậu. Làm cậu lườm cho phát: "Tao ghét đứa nào vẽ vào sách tao, tao không đánh con gái, tránh xa tao xa, tao không thích nói chuyện với mày...." Lúc đó cũng hơi bị sợ đấy, nhưng biết sao được, trót hứa với bản thân, hứa với bọn bạn rồi. Tớ vẫn kiên trì, ngồi tỉ tê cậu, gạ cậu nói chuyện, mãi thôi đang định bỏ cuộc... thì hôm sau cậu cũng đã đầu hàng vì sự cứng đầu của tớ. Hôm đó cậu làm trực nhật còn tớ là lớp trưởng nên được miễn mà, tớ ở lại trực nhật với cậu, hì hì. Thế là từ đó cậu bắt đầu nói chuyện với tớ....


Hôm sau đi học cậu còn kể tớ nghe về gia đình cậu, hậu quả là cậu bị ghi vào số đầu bài vì tội nói chuyện riêng. Cả lớp ngỡ ngàng vì không tin được, cô chủ nhiệm còn hỏi đi hỏi lại thầy dạy hôm đó có ghi nhầm không? Cô cho cậu một trận, cả lớp thì nhao nhao, cậu im im không nói gì. Có mỗi tớ cứ tủm tỉm cười, thì tại cậu nói chuyện với tớ mà. . còn bảo là: Mày là đứa con gái đầu tiên trong lớp tao nói chuyện như này, cũng là đứa đầu tiên tao cho số nhá... Lại ở lại trực nhật cùng cậu nữa. Vui thế, chắc vui mà hai tên làm trực nhật còn cười đùa được. Tớ bình thường luôn là đứa nói để người ta lắng nghe, tớ nói nhiều mà, thế mà giờ lại ngồi nghe cậu nói, nghe cậu tâm sự... Nghịch cảnh quá nhỉ, giờ tớ mới hiểu người ít nói là người có nhiều tâm sự, không phải là không nói mà là chưa tìm được người hợp để chia sẽ. .


Tớ đã biết sao cậu lại ghét con gái rồi, ghét mà sao cậu vẫn tán gái nhưng chỉ yêu chơi bời thôi, còn cậu chỉ yêu thật sự một người từ lâu mà giờ cậu vẫn đơn phương vẫn dành tình cảm cho cô gái đó, mà không ai biết, và cô gái đó cũng lăng nhăng, cậu buồn vì điều đó. Sâu thẳm trong đôi mắt đó là nỗi buồn, hay đúng hơn là nỗi ám ảnh từ một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Ai nhìn cậu cũng nghĩ cậu là một người may mắn, khi có một gia đình hạnh phúc. Vâng, có lẽ nhìn thì thế, cậu không phải lo nghĩ gì, sinh ra vốn là con nhà giàu. Khi tớ đã ra đồng mới mẹ từ sáng thì cậu đang ôm chăn ngủ một cách ấm áp. Khi tớ đang còn lang thang ngoài đồng trên lưng trâu cùng cả bì cỏ lúc mặt trời đã xuống núi lâu rồi thì cậu đã ăn no và đang ngồi chơi rồi. Cậu cũng sẽ chẳng biết băm bèo thái rau, chẳng biết nuôi gà, nuôi lợn như bọn tớ, cũng chẳng phải làm gì. Chỉ đi học về là lại ngồi ăn, rồi đi học, trong khi tớ về là mới đi nấu cơm, dọn dẹp rồi đợi bố mẹ về. Cậu có cuộc sống sung túc nhưng ai biết được cậu có tuổi thơ không mấy vui vẻ, gia đình đó liệu có thật sự hạnh phúc. Bố cậu bận rộn kiếm tiền, đâu quan tâm được mẹ con cậu... Tuổi thơ của cậu là những lần, bố đón cậu về khi đi nhà trẻ rồi đưa cậu tới một nơi mà cậu lúc đó chỉ biêt là cô rất xinh cho cậu kẹo, bố bảo đợi bố tí... Mãi sau khi lớn cậu mới biết đó là nhà nghỉ, cô gái đó là bồ của bố cậu... Là một mái ấm mà không có những yêu thương thật sự chỉ là sự bao bọc bên ngoài. Cậu nói với tớ răng: Tao ghét bọn con gái, tao ghét như đứa đã cướp bố tao, làm mẹ tao phải buồn... Tớ biết, có lẽ vì thế cậu luôn dung tiền để tán gái, cậu bảo bọn nó chỉ cần tiền thôi.