Ring ring
Cái đuôi

Cái đuôi

Tác giả: Sưu Tầm

Cái đuôi

Cậu ấy vẫn hỏi cái câu cũ rích năm xưa "mẫu con trai cậu thích là gì?" và tôi cũng thành thật khai báo "mình không biết".


***


Tôi luôn ganh tỵ với người khác những người có thể cười nói, vui vẻ, dễ dàng kết bạn với người khác.


Tôi thấy mình rất ư bình thường như những người bình thường khác nhưng người khác lại không nhìn tôi như vậy. Đó là lý do tôi luôn bị gạt ra ngoài tập thể.


Ngày còn học mẫu giáo tôi cũng rất hào hứng tham gia chơi cùng các bạn nhưng do tôi không biết gian lận và khả năng vận động kém nên thường bị thua và kéo cả đội mình thua theo. Tôi không có cơ hội chơi thêm lần nào nữa. Bạn bè không gọi tôi ngốc, họ chỉ bảo tôi không hợp với chơi.


Cái đuôi


Lên cấp 1, tôi đã cố gắng cải thiện mình nhưng vẫn không thể hòa nhập nổi cùng các bạn. Không hiểu sao cứ mỗi lần tôi nói gì thì tất cả mọi người đều im lặng, quay mặt nhìn tôi. Tôi thực sự rất xấu hổ và khổ tâm. Các trò chạy trốn, đuổi bắt, nhảy dây, đánh thẻ tôi đều tệ hơn người khác. Có lẽ vì chiến thắng một đối thủ quá yếu chẳng có gì hay ho nên cứ chơi được một lúc thì giải tán. Các bạn dễ dàng nhập vào nhóm khác còn tôi chỉ biết đứng như trời trồng, hoặc vào lớp học ngồi đọc sách. Dần dần tôi không xin chơi cùng các bạn nữa và cũng chẳng ai rủ tôi chơi. Tôi bắt đầu đọc sách vào giờ ra chơi kể từ đó. Tuy không chơi cùng các bạn nhưng tôi không hề bị cô lập, có lẽ vì tôi không đứng nhất thì cũng nhì mà tôi lại không hề ki bo trong việc cho các bạn chép bài, hay cho mượn vở bài tập, cũng chưa bao giờ hé răng nói ai ngu, ai hỏi thì tôi trả lời. Tôi cũng không hề ý thức được mình là học sinh giỏi vì lúc nào tôi cũng bận tâm, ao ước được như các bạn khác.


Lúc về tôi về cùng các bạn nhưng hiếm khi tôi nói chuyện vì chuyện các bạn nói, tôi không hề biết, còn thứ tôi biết thì cũng chẳng ai hay.


Bạn gái tôi còn không có chứ đừng nói gì tới bạn trai. Dù tôi có chủ động kết bạn thì chẳng chóng thì chày họ cứ ngày một xa tôi. Tôi không biết lý do họ nghỉ chơi với tôi là gì, tôi không hề kiêu ngạo, kênh kiệu thậm chí cái gì tôi cũng nhún nhường họ. Vậy mà kết quả tôi không giữ được một ai chơi với mình.


Cậu bạn nghịch ngợm, học tệ nhất lớp tôi năm lớp 1, ngồi kế bên tôi. Tôi đã không hề để cặp của mình để ngăn ghế hay sách vở để chia bàn thì bạn ấy cũng chưa bao giờ xâm phạm sang phần bàn của tôi, lỡ có vô tình lấn sang tôi tí chút thì ngay lập tức cậu ấy thu tay về như thế bị điện giật. Cậu ấy chưa một lần nói chuyện với tôi, mà lúc nào cũng quay xuống bàn dưới, quay sang bên cạnh, chọc ngoáy bàn trên, cậu ấy lúc nào cũng nghí ngoáy như một con sâu, tôi không hề cảm thấy khó chịu về những trò nghịch ngợm của cậu ấy vì cậu ấy có thể kết bạn với bất kỳ ai, lúc nào cũng vui vẻ, hớn hở kể cả khi bị cô giáo trách phạt.


Cậu ấy thường quên hộp, quên sách, quên vở, những lúc như vậy nếu không tranh được của người khác thì cậu ấy ngồi im re, tôi có để sách ra trước mặt cậu ấy thì cậu ấy miễn cưỡng xem hoặc bảo không cần rồi lấy tay đẩy về phía tôi. Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao. Nhiều khi sống mũi cay cay, thấy mình thật tội nghiệp.


5 năm tiểu học của tôi kết thúc một cách vô vị, nhạt nhẽo chẳng có gì đáng nhớ nhưng trong mắt thầy cô và quý phụ huynh thì tôi lại là tấm gương mà họ muốn con cái họ đạt đến. " học sinh xuất sắc toàn diện, thầy yêu, bạn mến" có lẽ là những từ ngữ đau khổ nhất mà tôi nhận được mỗi khi đọc cuốn sổ liên lạc.


Lên cấp 2, tôi vào lớp chọn. Chẳng có gì thay đổi so với ngày cấp 1. Thành tích vẫn thế và tôi vẫn không thể nào kết bạn một cách dễ dàng được. Giáo viên xếp tôi ngồi bàn hai từ trên xuống và tôi cũng không kiếm ra lý do gì để bước xuống bàn phía dưới bàn hai. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không biết rất nhiều bạn học cùng lớp tôi. Tôi cũng không muốn gây sự chú ý nên tôi chẳng bao giờ đi học sớm, chỉ đến vừa đúng giờ và về trễ hơn mọi người. Thà đi một mình còn hơn là cảm giác lẻ loi trong tập thể. Tôi vẫn giữ thói quen đọc sách vào giờ ra chơi. Tôi mơ về một thế giới tràn ngập màu sắc lung linh, hảo ngọt như trong tiểu thuyết nhất là các mỹ nam.


Lớp tôi năm đó cũng có vài mỹ nam, rất nhiều bạn nữ yêu thích. Tôi cũng có nhìn thấy bạn ấy vài lần nhưng tôi nghĩ bạn bình thường mình còn chẳng kết nổi thì những hotboy tốt nhất nên tránh xa, đỡ ồn ào phiền phức.


Toi co lại trong thế giới của mình, bàng quan với mọi thứ không liên quan tới mình, thái độ, ánh mắt tò mò của người khác không còn làm tôi khó chịu như trước kia nữa. Tôi cũng không cảm thấy mình lập dị vì không thể chơi các trò chơi vận động giỏi. Mỗi người một sở trường, mỗi người một năng khiếu. Tôi tuyệt đối tin tưởng vào câu nói đó.


Giờ ra chơi tôi mong mọi người ra khỏi lớp để tôi có không gian yên tĩnh đọc sách nhưng trời chẳng bao giờ chiều ý tôi. Mấy cậu bạn trai chẳng hiểu vì lý do gì mà chẳng bao giờ chịu ra khỏi lớp, đã thế lại còn cười đùa oang oang, đôi khi chạy vòng quanh lớp nữa. Các mỹ nam trong lớp đồng nghĩa các bạn nữ cũng tập trung vây quanh, cái lớp y như cái chợ cá, ồn ào, náo nhiệt. Tôi nguyền rủa mấy bạn nam bằng sự tức tối câm lặng. Ra ngoài cũng không xong, ở trong lớp cũng không thể nhập cuộc hội bà tám.


Tôi cố gắng bơ mọi người bằng cách căng mắt vào sách, kỳ thực lúc đầu dường như tôi không nhớ mình đã đọc cái gì và thường phải đọc lại, những lúc đó tôi lại cáu bẳn với chính mình. Khả năng tập trung của tôi ngày càng được cải thiện và giờ thì tôi có thể đọc sách ở ngoài đường mà chẳng hề bị tác động gì. Trình độ bơ của tôi càng đỉnh thì độ tức của cậu bạn để ý tôi càng tăng kèm theo thất vọng không cùng.


Cậu ấy trông khá bảnh nhưng thấp hơn tôi một chút. Tôi không thích con trai thấp hơn mình nên càng không để ý tới việc cậu thi thoảng nói mấy câu nói bâng quơ, vô tình " cậu ít ra ngoài chơi nhỉ. Sao lúc nào cũng đọc sách vậy? Cậu đọc sách gì đó? Cậu đã đọc sách này chưa hay lắm, nếu không có mình cho mượn..." Tôi không hề có tình ý gì với cậu ấy, chỉ là tôi thích sách và cậu ấy giới thiệu nhiệt tình và cho tôi mượn thì tôi đọc, thế thôi. Hơn nữa, tôi cũng trả ơn cậu ấy bằng cách cho cậu ấy mượn sách của mình. Coi như không ai nợ ai. Tốt nhất là không nên tự reo hy vọng ảo cho mình để nhận lấy đau thương.


Tôi không hề thích việc cậu ấy viết những câu chẳng ăn nhập gì với sách đường sau cuốn sách của tôi. " Tôi ước cô ấy là bạn gái của tôi. Tôi sẽ làm cô ấy cười vui vẻ. Cô ấy có nụ cười rất dễ thương..."


Tôi có đọc những câu đó và bực bội nghĩ " thích viết thư tỏ tình thì viết gửi cho người ta, mắc gì phải lấy sách mình ra viết để khoe khoang". Với tôi đó là hành động phá hoại một cách vô ý thức không hơn không kém vì tôi giữ sách rất kỹ. Tôi nào đâu có dám làm sách cậu ây quăn mép, gấp trang còn sách của tôi thì cứ như mớ giấy lộn sau khi vào tay cậu ấy. Không chỉ viết lung tung mà cậu ta còn vẽ trái tim và cả đống hình vẽ khác.


Sau này, cậu ấy có ngỏ ý cho mượn hay trao đổi sách thì tôi tìm cách từ chối vì muốn bảo toàn tài sản cá nhân. Cậu ấy cũng không nài nỉ mượn sách tôi thêm. Mỗi khi tôi trả sách cậu ta đều hỏi tô có viết gì vào sách của cậu ấy không. Tôi bảo không thì cậu ấy có vẻ thất vọng và tôi hỏi cậu ấy thích vẽ bậy, viết lung tung vào sách hả? thì cậu ấy chỉ im lặng và bảo tôi ngốc. Tôi chúa ghét ai bảo tôi ngốc, vì tôi tin mình ngốc nên càng phải học nhiều hơn nữa cho bớt ngốc nhưng cho dù là thế thì có cần phải làm tôi tổn thương như thế hay không. Chuyện biết mình ngốc và chuyện bị người khác rẻ rúng là ngốc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi chẳng ưa gì cậu ấy.


Lúc đầu cậu ấy ép tôi đọc sách cậu ấy cho mượn và quyết liệt mượn sách của tôi làm tôi có chút không thích với cái tính tự tiện, gia trưởng, một chút khó chịu xen lẫn ngạc nhiên. Tại sao cậu ấy có thể làm như thế mà không sợ bị người khác giận sao? tôi có chút ghen tỵ với cậu ấy. Giá như tôi cũng có thể làm như thế.


Cho dù không thích thì làm việc gì lâu sẽ hình thành thói quen nên khi chấm dứt trao đổi sách tôi cảm thấy hụt hẫng, đau nhói ở ngực nhưng tôi lại tự trấn an mình " đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi." Mình cần phải quên cậu ấy nhanh lên và còn phải tập trung vào học hành, không được lãng phí thời gian. Tôi học cách quên một ai đó bằng cách đọc sách nhiều nhất có thể và chỉ cần không nhìn mặt người đó nữa là được.


Giờ ra chơi, thi thoảng cậu ấy ở lại trong lớp đọc sách nhưng lúc đó các bạn đều túm tụm lại chọc ghẹo cậu ấy " cậu nhiếm độc từ con mọt sách lớp mình rồi hả" và cậu ấy tức giận, bỏ quyển sách xuống, hùa theo đám bạn ra ngoài, cậu ấy thường đứng ngay trước ô của sổ nhìn thấy tôi, nói to hết mức giống như la hét nhiều hơn, rồi lại còn cười haha, có khi là cổ vũ hoặc trêu chọc một cặp đôi nào đó. Tôi không ngẩng lên cũng biết đó là giọng của cậu ấy. Mặc dù cậu ấy thường cười như thể rất vui vẻ nhưng tôi phát hiện ra cậu ấy giả cười, cười gì mà miệng ngoắc tới tận mang tai trong khi da ở hai bên gò má không nhăn lại một tí. Một nụ cười giả hoàn hảo. Tôi biết được điều này trong sách phân biệt các nụ cười.


Cậu ấy chưa bao giờ tặng thiệp hay bất cứ cái gì cho tôi vào ngày lễ nhưng lại tặng hầu hết các bạn gái trong lớp. Tuy nhiên, tôi luôn là đối tượng bị loại ra khỏi danh sách được tặng không chỉ có nam mà cả nữ cũng vậy. Tôi chỉ được nhận vài tấm từ những cô bạn quanh khu vực của tôi ngồi, có lẽ họ trả ơn tôi những lúc tôi cứu họ trong giờ kiểm tra. Tôi cũng không tặng bất cứ ai, tôi cảm thấy nó rắc rối và dường như người được nhận không trân trọng món quà được tặng nếu nó ít giá trị. Mẹ tôi không có khái niệm các ngày lễ nhiều trừ tết, còn ngày nào cũng như ngày nào. Tôi thừa hưởng toàn bộ tư tưởng của mẹ. Lần đầu tiên có một bạn nam tặng thiệp cho tôi vào ngày 8/3, tôi đã rất ngạc nhiên hỏi "tại sao cậu lại tặng nó cho mình?" và còn ngạc nhiên hơn khi cậu ấy tặng rất nhiều người, tôi nghĩ nếu thích ai thì chỉ tặng một người thôi chứ.


Tôi không quên được cậu ấy một cách nhanh chóng như tôi nghĩ nhưng tôi lại cảm thấy may mắn vì mình đã không để lộ tình cảm của mình ra cho cậu ấy biết, nếu không thì chắc quê đến độ không dám tới trường. Về sau tôi có để ý hay thích ai thì chỉ có mình tôi biết vì chẳng bao giờ tôi bộ lộ chút ý trên gương mặt ít cảm xúc của mình.