Bước qua quá khứ
Bước qua quá khứ
- Thì tùy, ai nhận thì nhận, không thì thôi.
- Hì. - Hắn cười nhẹ.- Cám ơn gì mà không nhìn thấy chút thành ý.
- Tôi thích. - Tôi lạnh lùng.
- Tôi sẽ chấp nhận lời cám ơn của An, nếu An hứa với tôi một việc?
- Sao tôi phải hứa với bạn?
- Thì để chứng tỏ thành ý của mình.
- Nói trước đi đã.
- Thì đi dạo quanh công viên Văn Miếu với tôi.
Tôi phân vân trong chốc lát, chẳng biết có nên chấp nhận lời đề nghị của hắn hay không. Chưa kịp đưa ra câu trả lời, hắn đã kéo tôi ra khỏi phòng và nhanh chóng mang chiếc xe đạp đến.
Tôi không hẳn đã hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị của hắn. Nhưng việc khám phá công viên đông đúc nhất thành phố cũng phần nào thú vị với tôi.
- Ngồi lên xe đi cô bé. Tôi đưa cô dạo một vòng công viên.
Khắp đoạn đường đi, tôi chẳng nói với hắn câu nào dù bản thân không hề muốn hành trình khám phá công viên của mình lại buồn tẻ như thế. Tôi không có thói quen bắt chuyện với người khác nên cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Công viên hiện ra trước mắt. Đó là một dãi đất nhô cao với những hàng liễu được trồng dày đặc. Ở giữa là một hồ nước lớn và xung quanh là những hàng ghế đá được thiết với nhiều kiểu dáng. Tiến đến gần, mặt tôi đỏ ửng lên khi nhìn thấy nhiều cặp đôi tay trong tay, thân mật bên các hàng ghế đá. Tôi đưa tay nhéo hắn, nhăn nhó nói:
- Bạn đưa tôi đến đây để nhìn thấy những cảnh tượng thế này sao?
- Tôi...tôi xin lỗi. - Hắn vừa gãi đầu vừa ấp úng trả lời. - Chúng ta đi qua nơi kia đi, chắc sẽ có nhiều thứ để ngắm hơn.- Hắn chỉ sang một hướng khác.
Tôi dừng lại ở một cây liễu nằm kề bên bờ hồ và đưa mắt ngắm nhìn con nước xanh trong. Hắn cũng bước đến.
- Cảm thấy thế nào? - Hắn hỏi
- Đẹp.
- Sao cộc lốc vậy ?
- Đẹp thì tôi nói đẹp.
- Tôi hỏi thẳng điều này, mong An trả lời thành thật nha.
- Nói.
- Hình như An có ác cảm với tôi thì phải?
- Biết thì tốt.
- Sao vậy nhỉ?
- Đơn giản là tôi không thấy mình không hợp với dân thành phố. Và bạn cũng không là ngoại lệ.
- Ơ, thành phố thì sao? Ở đâu mà chẳng có người tốt, người xấu. Người tốt thì ở đâu cũng tốt và ngược lại.
Nhận thấy bản thân có phần đuối lý, nhưng không thể chịu thua, tôi vẫn cố tìm cách đáp trả dù lý do đưa ra rất cùn:
- Tôi thích như vậy.
- Haha - Hắn cười to.- Được rồi không ưa tôi thì tôi chịu thôi.
Dù không ai nói ra nhưng cả hai đều hiểu, phần ưu thế trong cuộc tranh luận hoàn toàn thuộc về hắn. Thật ra, đó chỉ suy nghĩ của một con bé vốn quen với thôn quê, đồng ruộng trước khi tiếp xúc với thị thành. Có nhiều cơ hội gặp gỡ, tôi cũng dần thiện cảm với hắn hơn nhưng không hiểu tại sao vẫn cố giả vờ lạnh lùng, thích tranh cãi với hắn.
- Mà An muốn thi vào trường Đại học nào?
- Chi vậy?
- Để biết mà thi chung cho vui ?
- Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tôi cũng thích làm giáo viên nữa. Hay ở đây chúng ta móc tay cam kết cùng cố gắng đi!
- Lớn rồi, tôi chả phải con nít mà móc tay với chân. - Tôi chề môi.
- Thì cứ làm đi.
Khi hai ngón út được móc lại, hắn nói tiếp:
- Tại đây, công viên văn Miếu, Trịnh Hoàng Tuấn và Nguyễn Hoàng An hứa sẽ cố gắng học tập để đỗ giải Quốc gia và được tuyển thẳng vào trường đại học mong muốn.
......
Sau những tháng ngày ôn tập vất vả, kỳ thi Học Sinh giỏi quốc gia cũng đã cận kề. Hà Nội đón chúng tôi bằng trận nắng nóng khủng khiếp lúc ban ngày và cái lạnh đến thấu xương mỗi khi màn đêm buông xuống. Do chưa quen với điều kiện thời tiết, tôi ngã bệnh ngay trước ngày thi. Tôi khóc, khóc thật to vì căm ghét chính mình. Ngày mai là ngày thi mà ngay lúc này đầu lại quay cuồng, chân tay bủng rủng, thậm chí đứng còn không vững. Tôi rùng mình vì sợ, lần đầu tiên tôi sợ đến như vậy. Nghĩ đến cảnh những cố gắng dai dẵng bấy lâu nay bỗng sẽ tan biến trong phút chốc. Và đâu đó bên tai, vang vọng lời hứa của hai đứa ngày đi chơi ở công viên. Tôi hét to lên. Tôi không thể bị căn bệnh đánh bại dễ dàng như vậy. Tôi cố trườn ra thành giường và suýt nữa đã ngã nhào xuống đất nếu hắn và thầy không đến kịp. Hắn ôm tôi lại nhưng tôi vẫn cố vùng vẫy trong vòng tay hắn.
- Buông tôi ra, tôi muốn đi ra ngoài.
- An! An! Em bình tỉnh nghe thầy nói nè: Nếu em cứ như vầy thì chắc chắn ngày mai sẽ không đủ sức khỏe để đi thi đâu. Bác sĩ nói với thầy rồi, nếu em chịu khó nằm dưỡng bệnh trên giường, em hoàn toàn có thể đi thi vào ngày mai.
Tôi ngừng vùng vẫy, từ sâu dưới đáy tuyệt vọng, một phao cứu sinh xuất hiện, tôi rưng rưng nước mắt, hỏi lại:
- Thật ạ?
- Em nghĩ thầy lừa em à? Việc cần làm bây giờ là cố gắng nghỉ ngơi để có được sức khỏe cũng như tâm lí tốt nhất cho ngày mai.
Hắn đưa tôi trở lại giường bệnh và ngồi kề bên. Dù được thầy trấn an nhưng cảm giác lo sợ vẫn chưa thể tan biến. Người tôi rung lên vì lạnh, hắn cẩn thận đắp từng chiếc chăn cho tôi. Nhận thấy bệnh tình chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, dường như những chiếc chăn dày cộm vẫn vô dụng ngay lúc đó. Hắn ôm tôi vào người và thủ thỉ :
- Đừng sợ An nhé, có Tuấn ở đây rồi. Tuấn sẽ bảo vệ cho An.
Luồng hơi ấm từ cơ thể hắn lan tỏa, dù không thể làm dịu bớt đi cái lạnh thấu da từ bên ngoài nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác khó tả. Nó lạ lùng đến mức khiến tim đập liên hồi. Rồi tôi chợt nhận ra mình quá nhỏ bé trong vòng tay của hắn. Cảm giác được bao bọc, được bảo vệ đủ lớn để bỏ lại cái lạnh và bệnh tật phía sau lưng. Thì ra con gái dù có mạnh mẽ đến đâu vẫn luôn cần một người con trai kề bên, bảo vệ. Tôi cũng chẳng còn nhớ những việc đã xảy ra sau đó, ngoài câu hứa mà hắn lặp lại nhiều lần: "Tuấn sẽ bảo vệ An suốt đời."
...
Cuộc thi kết thúc, chúng tôi chuyển trọng tâm sang kỳ thi đại học sắp diễn ra. Và cũng từ đó, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Có lẽ chú tâm học trong giai đoạn "nước rút" này quan trọng hơn tất cả, dù lời hứa của những ngày kề bên vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu, dù cảm giác đêm hôm ấy vẫn thường xuyên ám ảnh.
Kỳ thi đại học cũng trôi qua, tôi nhận được tin mình đỗ giải ba ở kỳ thi Quốc gia. Nhưng niềm vui chỉ đến một nữa khi cùng lúc hay tin hắn trượt ở cùng kỳ thi đó. Cố liên lạc nhưng không được, cuối cùng tôi đến trường tìm hắn. Vừa đặt chân bước vào, tôi đã nhìn thấy hắn đang tay trong tay với một cô gái, nhìn vào những cử chỉ âm yếm, ai cũng thừa hiểu họ là một cặp nhân tình.
Tim tôi đau như thắt lại, lồng ngực như vừa bị ai vô tình đâm cắt. Hình ảnh cùng những lời hứa hẹn mấy tháng trước tưởng đã trôi dạt theo thời gian, bây giờ cùng lúc hiện về. Bên tai vẫn vang vọng câu nói thân quen: "Tuấn sẽ bảo vệ An suốt đời". Tôi khuỵu người xuống, nước mắt lã chã rơi. Tại sao tôi lại đau nhiều như thế này? Chẳng là gì của nhau, sao tim lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.