Biển có bao giờ lặng
Biển có bao giờ lặng
- Cậu vẫn không giỏi trò lia sỏi!
Naomi xuất hiện trước mặt tôi, hơi đột ngột. Naomi trông không hề có ý muốn chế giễu tôi. Ráng trời vàng sậm phía sau Naomi. Chiều đã xuống từ lúc nào mà tôi không hay.
Tôi ừ hữ cho qua vì sự thật rành rành ra đó thì chối sao được. May mà tôi thấy Naomi cầm một thứ gì đó trên tay nên kiếm cớ đánh trống lảng luôn:
- Naomi mang gì cho mình à? Sao phải bọc cầu kì thế?
Naomi lặng im, rồi từ từ ngồi xuống trước mặt tôi, lưng tựa vào tảng đá Mitsuo. Naomi đưa cho tôi cái bọc vải đang cầm và nói chậm:
- Kiếm pháp nhà Miyazaki đấy!
- Sao? – Tôi không kìm được cơn ngạc nhiên.
- Đúng là nó đấy! Nhưng thiếu mất hai thế cuối cùng!
Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc. Naomi không hiểu sao lại cúi đầu rồi nhìn ra phía biển. Tóc Naomi xõa dài, bay bay che kín cả mặt.
Nhưng tôi không còn tâm trí nào nào nữa, đầu óc tôi căng lên vì kiếm phổ nhà Miyzaki nên vội xin lỗi Naomi rồi nhao ra khỏi mấy tảng đá, giở ngay lần vải bọc. Càng đọc tôi càng kinh hãi, không thể tin vật quan trọng thế này lại rơi vào tay chúng tôi.
- Còn năm tuần trăng nữa. Cậu không cần vội. Mình cũng đã đọc rồi. – Giọng Naomi không hiểu sao nghe hơi lạ lùng.
Tôi ừ một tiếng lấy lệ vì hiển nhiên là Naomi đã đọc rồi. Ba chúng tôi thì thứ quí hơn kiếm pháp nhà Miyazaki cũng chia được cho nhau ý chứ.
Naomi lại lên tiếng:
- Mình hơi đoán được thế thứ hai mươi sáu Katsumi ạ!
Giọng Naomi lần này trầm đến mức tôi buộc phải ngẩng lên nhìn. Naomi cũng đang nhìn tôi, vẻ thương hại. Naomi nói:
- Cậu trẻ con quá!
Tôi phì cười:
- Cậu biết mình rồi. Mình không kìm lòng được với những vật thế này đâu. Mấy lần còn suýt mất mạng vì ham truy lùng chúng ý chứ!
Naomi lắc lắc đầu và cũng cười. Nụ cười buồn bã lạ lùng. Có khi còn buồn hơn cả nụ cười của Kiyomi.
Tôi hơi bậm miệng vì dù thích nhìn Naomi yên lặng lắm nhưng ủ dột thế này thì tôi không chịu được.
Tôi cố lên tiếng hỏi, một câu mà nói xong tôi thấy vô ý quá dù là với Naomi đi nữa:
- Mitsuo đưa cho cậu à?
Naomi mất một lúc mới gật đầu, không nói gì.
Đột ngột, Naomi đề nghị, giọng nhẹ bẫng:
- Katsumi, có lúc nào cậu lại muốn nằm trên bờ của đảo như ngày chúng ta còn bé không?
Tôi ngớ cả người trước câu hỏi này nên vuột miệng ngay là có chứ.
Naomi liền tiến đến, nắm lấy tay tôi - mặc kệ vẻ bàng hoàng của tôi - lôi tôi ra phía biển. Và Naomi nằm xuống, duỗi dài và dang rộng tay.
Naomi cười nắc nẻ, chắc vì tôi trông sửng sốt quá đỗi.
- Nằm xuống cạnh tớ đi! Katsumi! Ngại gì?
Tôi vẫn đứng ì một chỗ.
- Này, đừng để mình kéo xuống nhé! Tận hưởng đảo Đông của chúng ta đi!
Tôi hoàn toàn không hiểu điều gì xảy ra với Naomi, trưởng nữ của nhà Oita, đại diện cho ánh thái dương nữa.
Tôi quay người nhìn về nhà Matsuo, phía lầu năm cao ngất của nhà Matsuo, rồi lầu bầu trách Naomi:
- Naomi sao vậy? Chẳng ra thể thống gì cả! Bọn nhóc Ryu và Torvald trên kia cười cho bây giờ!
Naomi phì một tiếng rồi dằn dỗi trả lời tôi:
- Kệ bọn chúng! Mà trời tối thế này kia mà!
Tôi vẫn không dám quay lại, chẳng thể ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh khó xử thế này. "Tối nữa thì mấy tên nhóc con vẫn có cách nhìn được, không thì có người khác nhìn được. Còn có cả hệ thống giám sát đảo cơ mà?! Không nhìn được thì đảo khác xâm nhập lúc nào không biết à!" Tôi bực lắm nhưng thấy im miệng là khôn ngoan hơn cả.
- Katsumi!
Naomi đằng sau bỗng gọi to tên tôi làm tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên nhưng cô bạn cũ vẫn không buông tha mà còn đe dọa:
- Cậu không chịu nằm xuống là mình la to nữa!
Lần này thì tôi sợ thật, lầu bầu chê trách Naomi một tràng rồi mới gượng nằm cách xa Naomi. Khổ nỗi, cô bạn Naomi tai quái ngay lập tức lăn tới chỗ tôi làm tôi nằm thẳng đuột cứng đơ không dám động đậy, cũng không dám thở mạnh.
- Naomi này, của mình là trận đầu, sau đến cậu rồi là Mitsuo đúng không? – Tôi cố rời tâm trí Naomi về chuyện hệ trọng diễn ra sau năm tuần trăng nữa. Quyết chiến sinh tử, liên can đến vận mệnh của đảo Đông, quyền làm chủ các đảo, thậm chí các khu vực khác nếu thắng.
Nhưng xem ra Naomi không bị lung lay. Naomi chạm vào tay tôi khiến tôi rụt phắt tay lại. Naomi liền cười phá lên, tóm cho kì được tay tôi, bóp chặt rồi lại cười lớn:
- Xem Katsumi tài giỏi dũng mãnh này! Sao lại sợ một người con gái đến thế?
Giọng Naomi lồng lộng. Tôi nghiến răng ken két, ao ước được bịt lấy khuôn miệng xinh xắn nhưng khủng khiếp của Naomi. Thực tế, tôi lại hạ giọng, gần như năn nỉ Naomi:
- Tớ chịu rồi. Nằm xuống rồi. Cậu cũng ...
- Gì nào?
Naomi nhỏm dậy. Mặt Naomi cách tôi chưa đến gang tay làm tôi lăn người một vòng, người đau nhói vì một viên đá lớn trồi cao hẳn lên so với xung quanh. Tuy vậy, tôi không để ý nhiều, quay nhìn Naomi một cách đề phòng và sợ hãi.
Naomi bỗng dưng thở dài, rồi nói:
- Katsumi trẻ con thật. Thôi không trêu Katsumi nữa. Bọn mình ngồi nói chuyện vậy.
Tôi thầm cảm ơn thần đảo lẫn thần biển. Có thế chứ, cứ như trước thì đến chết mất.
- Đảo của chúng ta đẹp thật nhỉ?
- Ừ! – Tôi đáp ngay, đề tài nghiêm chỉnh tử tế đây – Có lẽ đẹp nhất không chỉ ở khu Kenzue đâu! Mình đi nhiều nơi mà chưa thấy đâu được như đảo Đông. Thật đấy!
Naomi quay sang nhìn tôi nhưng tôi không dại dột quay nhìn lại mà chú tâm ngắm biển.
Một con hải âu lại sải cánh lượn quanh ngọn hải đăng đã được thắp sáng. Chắc là con hải âu hôm trước. Tôi xoay nhìn về phía nhà Mitsuo nơi có đàn hải âu chộn rộn nhốn nháo. Nơi đó dễ tìm đồ ăn hơn ngoài biển. Lần này tôi đem thắc mắc ra hỏi Naomi.
Naomi cũng quay nhìn nhà Mitsuo rồi đột ngột tựa vào tôi làm tôi lại run lên, không hiểu ra sao cả, chẳng ra làm sao cả.
Naomi chậm rãi kể:
- Lần nào ra biển mình cũng thấy con hải âu này. Mỗi lần thấy nó mình lại nhớ đến cậu. Năm ngoái mình từng cố đuổi nó đi đấy...
Tôi lặng người.
Naomi đột nhiên nói thêm, giọng Naomi thật xa vắng:
- Vì mình sợ thằng Torvald sẽ ném chết con chim bởi vì thằng Torvald từng nói với mình là nó không ưa con hải âu này. Thằng bé cho là con chim buồn quá.
- Sao lại thế được?
Tôi sững sờ. Naomi dường như cảm nhận được nên cười buồn bã. Con hải âu vẫn bay vòng vòng quanh ngọn hải đăng leo lét sáng.
Tôi hít một hơi thật dài rồi lên tiếng, phá tan cái đặc quánh bất thường của không gian xung quanh:
- Ngày mai mình sẽ nói chuyện cẩn thận với Mitsuo. Mà thôi... Naomi nhìn xem. Biển đẹp không! Ngay cả lúc trời chẳng sáng rõ gì như lúc này, biển vẫn mang vẻ riêng... và ở đảo Đông, ở vùng sỏi đá lổn nhổn này, biển thật lạ lùng!
Tôi nói một thôi một hồi rất ngây ngô như thế mà sao Naomi không cười nhạo gì cả, không vui lên chút nào cả. Naomi cứ im lặng mãi làm tôi đâm sốt ruột và cả lo lo.
May quá, cuối cùng Naomi ngước nhìn biển, vung tay lăng một hòn sỏi. Hòn sỏi nhảy đến chín bước trên biển, có thể nhiều hơn vì nó nảy đến quãng tôi không nhìn được rõ.
Naomi xích gần tôi hơn, quàng lấy cánh tay của tôi.
"Sao lại thế nhỉ?"
Tôi thầm rên lên nhưng tôi lập tức nhận ra tiếng rên rẩm ngấm ngầm ấy là theo thói quen chứ thực ra tôi gần như không cảm thấy gì hết; tôi đã thôi hốt hoảng và băn khoăn những chuyện đâu đâu.
- Katsumi yêu đảo Đông thật nhỉ? – Naomi bỗng nhẹ nhàng cất tiếng.
Nghe không có vẻ đùa nghịch gì nên tôi đáp:
- Cậu, Matsuo và mọi người trên đảo cũng thế thôi!
Naomi cười nhẹ, chầm chậm vén tóc rồi nói mà không nhìn tôi:
- Katsumi thì khác đấy! Katsumi thử lắng nghe biển mà xem!
Không hiểu sao, tôi lập tức làm theo lời Naomi. Tôi nhìn về biển. Biển quá đỗi mênh mông. Tiếng sóng vỗ bờ mỗi lúc một ồn ĩ nhưng lòng tôi mỗi lúc một dịu lại. Tôi thấy đảo Đông như một con thuyền từ tốn tiến sâu mãi vào màn đêm. Naomi thì thầm gì đó nhưng tôi không nghe rõ, gió thổi lời của nàng bạt đi, không vết dấu. Gió loãng những ưu phiền, nhạt những tích cực lẫn yêu thương.