Biển có bao giờ lặng
Biển có bao giờ lặng
Tôi đành ừ một tiếng rồi lặng im vì biết Mitsuo nói thật. Tôi không tưởng được là thằng bạn mình còn nhớ cái chuyện xa xưa này rõ ràng và dằn vặt đến thế. Vậy thì...
Giọng trầm trầm của Mitsuo lại vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ của tôi:
- Jiro là con vợ lẽ nên không được sống trong khu nhà giữa, không được theo học những thầy giỏi nhất. Vậy mà không một ai nhà Miyazaki không nể mặt hắn, ngay cả lão Kichirou nhà ấy sau này cũng tiếc mãi.
Tôi không hiểu ý Mitsuo lắm nên tiếp tục ngồi im đợi nó nói tiếp. Mitsuo nhìn tôi chằm chằm rồi nói tiếp:
- Cậu bây giờ chắc hình dung được cách Jiro nhìn mình trước khi chết rồi đấy.
Mitsuo nâng bầu rượu lên uống ừng ực, rượu tràn xuống cổ nó, loang xuống tận phần áo trước ngực. Tôi nhìn người bạn cũ và thấy xa lạ, dường như tôi chưa bao giờ hiểu Mitsuo, dường như chưa bao giờ tôi thấy Mitsuo như thế này, dường như tôi chưa bao giờ nhìn Mitsuo như thế này. Mitsuo trước mặt tôi đây, đã không còn như xưa. Nhưng có vẻ Mitsuo cũng không hẳn ra dáng uy nghiêm sắt đá như mọi người đồn đoán. Tôi chẳng thích Mitsuo như thế này chút nào. Tôi muốn mọi thứ thật rõ ràng, tôi không ưa cảm giác hỗn độn và phức tạp lúc này chút nào, có vẻ những ý nghĩ trước đây của tôi đã sai lạc cả. Tôi chộn rộn nhưng tôi cảm thấy phải nghe Mitsuo nói, phải để cho nó nói. Mười mấy năm qua tôi cứ ngỡ có Naomi luôn bên cạnh thì Mitsuo phải yên ổn, phải khác cơ.
Mitsuo lại nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn xoáy sâu như sắp thông báo điều gì ghê gớm lắm. Tôi tự nhủ mình không được chớp mắt.
Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy khá lâu đến mức mắt tôi mọng lên đau rát.
Mitsuo đột ngột vỗ vỗ vào bả vai tôi. Tôi chờ đợi và vẫn không chớp mắt.
Mitsuo nhẹ giọng nói tiếng, vẫn cứ nhìn tôi chăm chú:
- Katsumi có tin là những năm gần đây mình thỉnh thoảng cho là thật may vì đã diệt được Jiro Miyzaki hai mươi năm về trước không?
Tôi gật đầu ngay lập tức, mặc dù đầu óc tôi vẫn đang lùng bùng. Chẳng còn Mitsuo duy mỹ ngây thơ của ngày xưa, chỉ vì là người kế thừa của gia tộc Wakayama lừng danh thôi sao. Mitsuo dường như cũng đoán được suy nghĩ của tôi nên lắc đầu trấn an tôi:
- Mình không sao đâu! Chuyện phải thế thôi. Có những ngưỡng mình phải vượt qua và vượt qua rồi thì không quay lại được nữa vì đã thay đổi tận gốc rễ, tận bản thể rồi. Cậu chắc cũng thế hiểu đúng không?
Tôi lại gật đầu, nhưng không nghĩ gì về mình hay lời của Mitsuo, chỉ thấy lòng thương xót thằng bạn vô hạn. Nó chẳng được hùng mạnh vững chãi như tôi được nghe trên quãng đường về lại đảo Đông. Điều an ủi duy nhất có lẽ là không ai ngoài tôi được biết những suy nghĩ này của Mitsuo, ngay cả Naomi cũng khó mà biết được. Không bao giờ có chuyện Mitsuo chịu kể trực tiếp thế này cho Naomi. Khoảng cách giữa tôi và Mitsuo mới nới rộng ra đã thu hẹp lại, gần như không có nữa. Tôi tự hỏi có khi nào tôi kể cho Mitsuo những chuyện của tôi, những tâm sự sâu kín của tôi không, nhất là những khoảng khắc yếu lòng hay thất bại ấy. Nghĩ như thế, tôi thầm cảm ơn Mitsuo và tự nhủ sẽ giúp Mitsuo bằng mọi giá, sẽ đánh tan mọi kẻ thù của Mitsuo, tôi sẽ chém chúng quyết liệt như chém bọn sói hung tàn độ cuối thu bảy năm về trước, bắt bọn chúng phải trả giá đắt vì dám làm bạn tôi buồn lòng.
Bỗng nhiên người tôi bị đổ nghiêng. Thằng Mitsuo đã chạy đến từ lúc nào, ngồi song song với tôi quay ra cửa và tay trái thì bá chặt lấy vai tôi.
Nó chợt lên tiếng, giọng vui vẻ hơn bao nhiêu:
- Này, dù gì thì mai cũng phải đến nhà mình nhé.
Tôi gật đầu ngay. Chuyện đến nhà nó thì chối sao được.
Mitsuo phấn khởi:
- Cậu ở lại đảo đi. Dạy hộ mình lũ nhóc tỳ.
Tôi cười khanh khách khi tưởng tượng ra cảnh mình vung roi đánh lũ con béo mập của thằng bạn.
- Không sợ thầy ác à?
Mitsuo lắc đầu, cười rung cả người, tay xua xua, gượng mãi mới nói được mấy tiếng "Không hề... không hề... Cậu cứ đánh thoải mái!"
Húng hắng ho cho đợt cười thoải mái qua đi, Mitsuo quay sang tôi, mặt vẫn bừng đỏ, nó nói:
- Mình có thằng Torvald khá lắm. Mình giao luôn nó cho cậu đấy!
- Cậu nhóc có giống bố nó ngày xưa không? Tròn quay và bước đi từng bước một ấy! Mà sao lại là Torvald?
Mitsuo thoáng cười đầy đáp:
- Kiyomi thích cái tên đó. Cậu cứ gặp nó là biết!
Đêm hôm đó, Mitsuo ngủ lại nhà tôi. Thực ra chúng tôi không ngủ, hàn huyên mãi tận sáng bạch mới thiếp đi.
***
Tôi là một cánh chim trời. Bảy ngày sau khi rời hang đá có điện thờ, tôi bay đến một vùng núi non trập trùng mây phủ. Một con ưng già khọt khẹt nói chuyện với tôi sau khi từ bỏ ý định săn đuổi tôi. Nó chắc còn tức nên chế giễu tôi ngu ngốc không hiểu rằng được lão trông coi điện thờ kia cứu. Không có lão ý, có khi tôi đã bị thằng lỏi con kia bắn chết tươi rồi, còn đâu mà vênh váo bay lượn thế này. Cái cây lớn nơi tôi vào lão ưng già đậu trên bỗng cười lớn, lá rụng ào ào. Cái cây bảo lão ưng là đần độn làm tôi thích chí lắm. Lão ưng dĩ nhiên không được thoải mái như thế nên vặc lại tại sao. Cái cây lại cười và bảo nếu lão thủ tự kia mà hiểu sự đời ý thì đã không bận tâm chuyện vặt vãnh giữa một thằng người và một con chim nhãi nhép. Tôi nghe không hiểu gì nhưng thấy bực mình nên bấu cho cái cây mấy cái rồi ị một bãi to nhất trong đời lên cái cây đó. Lão ưng thì lại trầm ngâm, cái đầu trụi gần hết lông gục hẳn xuống ra chiều nghĩ ngợi lung lắm. Tôi không thèm chơi với cả hai nên tung cánh bay đi, bay về phía mặt trời. Đằng sau cái cây hô lên là bay đi đâu, bay đi làm gì, ham hố lắm có ngày hối hận, có ngày không thấy đường về đấy. Tôi không trả lời được nhưng nhanh trí dùng chiêu gậy ông đập lưng ông là cây có hiểu đời thì im mồm đi, lăn tăn chuyện thiên hạ làm gì. Cái cây cười như điên bảo tôi trẻ con lắm, trẻ con lắm. Nhưng tôi không thèm đáp vì lúc đó đã bay được xa rồi và ánh mặt trời trước mặt sao rực rỡ và huy hoàng quá. Tôi vội bay đến với mặt trời, mê mải bay, trong lòng tâm niệm nhất quyết phải đến với sự rực rỡ và huy hoàng ấy, với bất cứ giá nào.
Hai ngày sau, tôi lại ra biển lúc hoàng hôn và ngồi lọt thỏm giữa ba tảng đá lớn, lưng tựa vào tảng đá Mitsuo to lớn vững chãi nhất, tảng Naomi thấp hơn cả thì ở phía trước tôi. Gió thổi hun hút từ bên trái nơi không có tảng đá nào chắn cả.
Chiều qua tôi không ra được biển vì bị vợ chồng Mitsuo giữ rịt lấy không cho về. Tôi đành ngắm biển từ xa, trên lầu năm của nhà người bạn. Xung quanh tôi lúc ấy lóc chóc sáu đứa trẻ mà đứa lớn mới mười hai. Hai đứa nhỏ nhất đã được mẹ ẵm đi ngủ. Mitsuo cũng bị tôi đuổi đi vì tôi muốn ở một mình với đám trẻ, muốn được xét kĩ từng đứa khi không có mặt bố mẹ chúng. Thằng Torvald quả thật thông tuệ sáng láng. Loại kì tài như thằng bé Torvald này là những bậc thầy không phải giỏi nhất sẽ không dám thu làm đồ đệ, nếu như họ đủ tự trọng và có tầm nhìn xa. Nhưng mắt thằng bé buồn như mắt Kiyomi mẹ nó. Sợ rằng cuộc đời thằng bé sẽ nhiều thăng trầm trắc trở, nhất là chuyện tình duyên. Thằng Ryu con của Noriko tuy năng lực thiên phú có kém hơn nhưng lại nhiều khả năng đạt đỉnh cao hơn thằng Torvald. Đôi mắt thằng Ryu rất có thần, mới tý tuổi đầu mà đã có uy một cách tự nhiên, đúng như cái tên "tinh thần của rồng" của thằng bé. Nhưng tại sao Mitsuo lại không nhìn ra nhỉ? Mitsuo muốn mình uốn nắn dạy dỗ lũ nhóc thế nào đây? Đặc biệt là thằng Torvald?
Tôi hít sâu một hơi thật chậm. "Torvald và Ryu, Ryu và Torvald. Hai cái tên này có chút đối chọi nhau. Mitsuo sao lại..."
Tôi nhớ lại vẻ đẹp não nùng của Kiyomi. Người phụ nữ đó đẹp quá mà cũng buồn quá, đôi mắt ám ảnh sâu kín đến mức tôi không có ý nghĩ không phải nào cũng phải tìm cách tránh né. Tôi sợ nỗi u uẩn lặng thầm của Kiyomi khiến mắt tôi lộ ra tia lạ lùng nào đó dễ gây hiểu lầm. Người phụ nữ ấy cứ như muốn nói điều gì lại thôi, lại như không muốn ai, không ai được lại gần nàng cả, cao vời xa cách. Còn Noriko thì ngược lại, bừng bừng sức sống như rừng cây cuối xuân đầu hạ vậy, vô cùng tươi trẻ khỏe mạnh và tự tin. Tuy vậy có đến hai điều đặc biệt giống nhau ở hai người phụ này. Trước hết có lẽ là tình cảm quí mến thật sự họ dành cho tôi, người bạn thân duy nhất của chồng hai nàng – theo cách giới thiệu của Mitsuo - và sau đó là thái độ không ưa ra mặt mà cả hai dành cho Naomi. Cả Kiyomi và Noriko cùng sững người khi tôi trót nhắc đến tên cô bạn từ thủa thiếu thời. Noriko cúi xuống tránh mặt tôi rồi nhanh nhẹn xoay người hối người hầu bưng thêm rượu. Còn Kyiomi càng lạ lùng hơn. Phải chăng lúc đó Kiyomi thoáng lộ ra một nét thương hại tôi? Tại sao lại thế nhỉ? Mình lẩn thẩn quá.
Tôi xoay người sang trái, đối diện với khoảng trống giữa ba hòn đá lớn. Biển mênh mông và ồn ào quá.