The Soda Pop
Bạn thân, bởi vì tôi thích cậu!

Bạn thân, bởi vì tôi thích cậu!

Tác giả: Sưu Tầm

Bạn thân, bởi vì tôi thích cậu!

tôi thích cậu! Tôi đã thích cậu hiểu không hả? Tôi biết điều này thật vô lí nhưng nó lại là sự thật, cậu bảo tôi phải làm sao? Vậy nên cậu đừng tỏ ra thân thiết với tôi nữa..."


Lúc này Di mới quay sang nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đã rưng rưng nước, bất giác tôi lại là người bối rối. Đây không phải là câu nói tôi luôn muốn nghe, luôn chờ đợi sao? Nhưng tôi lại chưa từng nghĩ đến một ngày Di lại nói với tôi những lời này. Vậy là Di vì thích tôi nên mới trốn tránh tôi, thật không biết cảm giác của tôi lúc này có phải là đang vui mừng hay không nữa!


3. Phương Di


Giờ tôi biết mình không thể tiếp tục trốn tránh Lâm được nữa. Khi cậu ấy cứ hỏi dồn dập như vậy, tôi quyết định nói hết ra tình cảm của mình. Là do tôi thích cậu ấy!


Phản ứng của Lâm có phần hơi sững sờ. Tôi biết cậu ấy sẽ không thể ngờ, vì ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Tôi vội vàng quay mặt chạy trốn khỏi Lâm- phải, có lẽ tôi hèn nhát, nói ra rồi lại không dám đối diện với cậu ấy.


Nhưng Lâm cũng nhanh chóng chạy theo dữ lấy tay tôi, rồi cậu ấy bất chợt ôm chầm lấy tôi! Tôi đã thật sự ngỡ ngàng trước hành động này mà ấp úng:


"Cậu... tôi... cậu...???"


Lâm ghì chặt tôi hơn một chút, giọng nói trầm ấm phả ngay sát bên tai tôi:


"Tôi cũng thích cậu!"


"Hử...cậu...." – cũng thích tôi sao???


Lâm thả lỏng tay, đẩy nhẹ vai tôi để khuôn mặt của tôi vừa với tầm mắt của cậu ấy và mỉm cười:


"Phải, tôi nói tôi cũng thích cậu hiểu không hả? Vì thích cậu nên tôi muốn nhìn thấy cậu, muốn nghe thấy tiếng của cậu, cũng muốn ở bên cậu nữa!"


Tôi càng thêm ngỡ ngàng, đứng bất động bởi đầu óc đang vô cùng hỗn loạn, chỉ ngước mắt lên nhìn thẳng vào ánh mắt đầy vẻ chắc nịch của Lâm. Tôi hiểu những lời cậu ấy nói là thật!


Phải mười mấy phút sau tôi mới định thần lại, lúc này chúng tôi lại đang ngồi trên bờ tường thấp ban nãy. Tôi tự tưởng tượng ra khuôn mặt của mình lúc này chắc đỏ chẳng kém gì trái cà chua! Lâm thì cứ ngồi tủm tỉm cười nhìn sang tôi mãi, có lẽ đợi tâm trí tôi bình ổn rồi, cậu ấy mới lên tiếng:


"Cậu tránh mặt tôi là vì vậy đó hả?"


Tôi khẽ gật đầu. Chứ còn gì nữa.


Lâm lại mỉm cười:


" Vậy từ giờ không cần phải lảng tránh tôi nữa, tôi... sẽ rất nhớ cậu đó!"


Tôi cũng muốn nói thật ra tôi cũng rất nhớ cậu, nhưng lại chẳng dám gặp mặt cậu. Thứ tình cảm này có một phần cảm giác thật kì lạ! Giờ tốt quá rồi, tôi sẽ không cần phải tránh mặt Lâm nữa!


Tôi quyết định từ giờ sẽ nhìn thẳng vào Lâm ,bắt đầu từ điều tôi rất muốn hỏi:


" Cậu nói thích tôi, là từ khi nào vậy?"


" Lớp 9!" – Lâm đáp nhanh – Lại khiến tôi thêm một lần ngỡ ngàng. Lớp 9 – là đã 3 năm rồi, vậy mà tôi không hề nhận thấy điều bất thường nào từ cậu ấy- liệu đó có phải là bản lĩnh đặc biệt của con trai?


" Từ khi đó tôi nghĩ mình sẽ luôn ở bên cậu!" – Lâm tiếp tục nhìn tôi cười.


" Vì vậy cậu chọn thi khối D?"


"Phải! Vì tôi không muốn rời xa cậu!...Giờ thì tốt rồi, chúng ta có thể tiếp tục đi cùng trên một con đường, ít nhất là cùng nhau vào trường đại học mà cậu thích, và... tôi có thể nắm tay đi cạnh cậu chứ?"


Tất nhiên rồi! Còn hai tháng nữa là chúng ta bước vào một chặng đường mới. Thật tốt khi bên cạnh tôi vẫn có cậu... Bảo Lâm!!!


...


Giờ tôi còn biết thêm có người bảo rằng: Nếu hai người từ nhỏ đã ở cạnh nhau, một khi đã yêu thì tình yêu đó sẽ khó bề thay đổi. Bởi vì họ đã thấy hết những điểm không tốt của nhau, nhưng vẫn yêu thương nhau... Hi vọng tôi và Lâm cũng có thể như thế, dù vẫn biết tương lai là rất dài...