Ấm đỏ

Ấm đỏ

Tác giả: Sưu Tầm

Ấm đỏ

Nhưng thường thì cả hai cùng im lặng. Cần phải nói gì? Cần phải cất đầy vào trong khung cửa sổ chữ nhật những cảm giác gì? Tuy nhiên, đó là nỗi phân vân dè dặt của ban ngày. Còn lúc bình minh thì khác. Cô ngồi dậy, đun một ấm nước rồi mở laptop, viết nhanh cho Linh lá thư, nói về sự cô độc. Về những buổi tối lạnh, nhìn chiếc ấm đỏ như một đốm lửa trong căn hộ nhỏ. Kết thúc cái email hơi dài, cô gõ: "Tớ biết cậu không thể bay về. Nhưng thú thật là tớ mong được ở bên cạnh cậu. Dù chỉ một ngày thôi!".


Thư được gửi đi. Cô tắt máy, rúc vào giường, kéo chăn trùm đầu và khóc. Gió luồn qua các ô thông gió. Âm vang một bản nhạc vẳng đến từ chiếc radio nào đó căn hộ dưới nhà. Bất chợt, vang lên tiếng hú chói tai. Nước trong ấm đỏ vừa sôi. Cô lật chăn, băng qua sàn lạnh, vặn nhỏ lửa và pha cà phê sữa. Ngày làm việc mới lại bắt đầu.


Cuối tuần, cô về nhà sớm hơn nửa tiếng. Căn hộ cô thuê ở một mình vừa hỏng bóng đèn, cần thay. Cô tìm chìa khoá. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô. Đôi mắt nâu với ánh nhìn thẳm sâu mỉm cười: "Mình lao đi mua vé để bay, ngay khi nhận e-mail".


Linh nướng bánh một mì kiểu châu Phi và đun một ấm đầy nước pha chocolat nóng. Đứng trên ghế cao, cô loay hoay thay bóng điện phòng ngủ. Ngửa cổ hơi lâu, vài lúc cô muốn ngã. Chợt một vòng tay ôm quanh đôi chân gầy nhom, giúp cô thăng bằng. Rồi một nụ hôm mềm ấm phía sau đầu gối...Ban mai xanh thẳm cuối thu. Yên tĩnh tuyệt đối. Cô mở mắt. Cậu ấy vẫn vẹn nguyên bên cạnh. Không phải mơ. Linh cựa mình, mỉm cười. Cả hai run nhè nhẹ. Làn da trần chạm vào nhau ấm áp. Cái mũi hếch và mái tóc ngắn cọ vào cổ buồn buồn. Hơi thở ngọt ngào. Cô vòng tay ôm cổ cậu ấy, thì thầm: "Chiều tối nay cậu lại bay qua đó cho kịp tuần học, đúng không?". "Tớ chỉ thu xếp được thế thôi. Không giả vờ đâu...". "Ừ, cậu làm tớ khóc đấy. Vì một ngày lạ lùng nhất tớ từng có trong đời..."


Phan Hồn Nhiên