Yêu xa...
Yêu xa...
Yêu một người đã là dốc hết lòng, trút hết tâm can ra tin tưởng người ta. Yêu xa một người còn là vét hết phân vân ném đi để trước nhất tin tưởng vào chính mình.
Yêu một người là càng yêu càng thấy mình dũng cảm. Yêu xa một người ngay từ lúc bắt đầu đã phải gom đủ can đảm rồi mới bước những ngày tiếp theo.
Yêu xa, là khi em chấp nhận giao cả buồn, vui, tuổi trẻ của mình cho một người không được gặp gỡ thường xuyên; cho một mối quan hệ nhiều lúc có có, không không, mơ hồ lắm…
Là khi tình yêu thì căng đầy nhưng người đó lại không ở cạnh bên để cả hai cùng nhau chia sẻ. Vậy mà vẫn hẹn hứa, nhủ lòng mình sẽ kiên tâm…
Yêu xa, còn là lúc bỏ ngoài tai những tò mò, thắc mắc chuyện gương mình đã vỡ hay còn lành của những người ngoài cuộc. Nhưng chính người trong cuộc như mình lắm lúc còn thấy bấp bênh và xa xôi, khó nhọc thì biết trả lời sao đây?
Yêu xa, là dù có người yêu nhưng vẫn tụ tập thường xuyên với hội bạn độc thân. Kể cả sinh nhật hay ngày lễ tình nhân cũng chỉ là những ngày bất thường hơn một tí. Vì một người ở xa, một người chờ đợi, những ngày đặc biệt chỉ cần gói trong vài tin nhắn, cuộc điện thoại đường dài kèm vài câu trò chuyện cũng đã đủ vui…
Yêu xa, là cảm giác thấp thỏm không yên khi cả ngày không thể liên lạc được với người kia, chẳng thể chạy tới chạy lui qua xem người ta ở đâu mà bỏ mặc mình như thế? Giận dỗi cũng chẳng đành, chỉ thấy lo lắng và hẫng hụt đan xen…
Yêu xa, còn là những lúc thấy gương mặt trên màn hình đó có gì đó không quen, vừa gần vừa xa… Buồn lắm!
Yêu xa, là những lúc mệt mỏi muốn buông tay, khi cô đơn và tủi thân từ đâu kéo về làm tổ. Là khi ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, sao phải chịu ấm ức? Liệu có đủ niềm tin và cùng nhau qua nhiều ngã rẽ nữa hay không?
Yêu xa, là tự dỗ dành mình người ta làm được thì mình cũng sẽ như thế. Khoảng cách chỉ đơn giản là thử thách mà thôi. Là khi gối đầu lên tay xem lại những bức hình đã từng chụp, nhớ ai đó đã dặn:“yêu thiếtthathì xa cũng hóa gần.”