Yêu và chia tay cách nhau bao xa?
Yêu và chia tay cách nhau bao xa?
Em không biết nữa, em không trả lời được! Em yêu anh, nhưng anh muốn rời xa em... Em yêu anh nhưng anh đã từ bỏ em... Em yêu anh, nhưng bên em anh vẫn nhớ nhung hình bóng cũ... Vậy thì, anh quay lại tìm em để làm gì...rồi lại rời xa em.
Anh...
Cho em hỏi, có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của em chưa? hay anh chỉ tìm đến em khi cuộc sống này xô anh ngã, trái tim anh cần có băng dính để chữa lành vết thương. Anh đã bao giờ yêu em thật lòng chưa? Trái tim anh có bao giờ mang hình bóng em chưa? Đã bao giờ trong một phút giây nào đấy anh cảm thấy nhớ em chưa?... Chưa bao giờ hay là anh chưa chắc chắn. Nếu là vì anh chưa chắc chắn mà từ bỏ em, vậy thì em đã quá ngu ngốc yêu anh mất rồi.
Ngày anh đến, chỉ có gió nhẹ khẽ thoảng,anh đến bên em nhẹ nhàng y hệt một cơn gió, cho em cười, dạy em vui, làm tim em chỉ chứa đầy mỗi hình bóng anh ... và rồi anh cũng lặng lẽ rời bỏ em mà đi.
Ngày anh đi, trời đổ bão, một mình em phải chống trọi với cơn bão của suy nghĩ, trời không thương em, trời đổ bão rất to, tâm trạng đã tồi tệ vì đau khổ, nay lại càng khủng khiếp hơn. Em gét tất cả mọi thứ xung quanh em, em gét chúng bởi nhìn vào đâu em cũng thấy anh, em gét tất cả mọi thứ, bao gồm cả anh.
Anh là gì? mà sao em phải nhớ thương. Anh là gì? mà sao em phải ôm đau khổ trong lòng. Anh là gì vậy? Tại sao lại đến để rồi rời xa em như thế... Anh rất tệ, anh có biết không?
Anh đi rồi, em cũng vượt qua cơn bão lòng rồi, vậy thì còn thứ gì ở nơi em mà anh lưu luyến quay về, tồn tại và độc chiếm tim em, để rồi hành hạ nó có phải là thú vui của anh không? Em bị làm sao thế này, sao anh cứ quay về giỗ giành là em lại nguôi ngoai đi ý chí! Anh có là gì đâu? Mà sao em không thể sống thiếu.
Tình yêu là thế đấy ư? khi anh là kẻ máu lạnh tàn sát tim em, rồi cứ thể bỏ đi, thiếu yêu thương anh lại tìm về nó. Em có phải con rối đâu? Em cũng không rộng lượng đến thế! Em cũng chỉ là em, một cô gái bình thường có một trái tim bình thường thôi anh, anh đi thì cứ đi đi, sao còn quay lại lôi em dậy và lại đẩy em ngã. Em cũng muốn có yêu thương, cũng muốn được yêu thương trọn vẹn... Anh, có biết hay không?
Tình yêu được đo bằng nỗi nhớ... Thế còn chia tay thì cách tình yêu bao xa hả anh?
Người ta yêu nhau cũng thông qua một câu nói, người ta chia xa cũng thông qua một câu nói. Thế nghĩ là, yêu và chia tay chỉ cách nhau có một câu nói thôi phải không anh? Một câu nói, nhưng mang nhiều từ nghĩa khác nhau, một câu nói có thể mang đến hạnh phúc, cũng một câu nói có thể mang đến khổ đau. Phải rồi... Yêu là phải chấp nhận đau khổ? Dám yêu thì dám chịu đau chứ! Nhưng có những nỗi đau dai dẳng, làm em không thể cười lại được nữa, và anh chính là nguyên nhân của những nỗi đau đó...
Em không giận anh, cũng không hận anh, chỉ là tình cảm chúng mình cách xa nhau chỉ vì một câu nói, yêu anh, đã là điều em nghĩ mình làm không xuể rồi, đằng này cũng đã từng được anh yêu thì em vốn sẽ không bao giờ hối hận. Dù gì, đã từng có thời gian, anh trao yêu thương đến em cơ mà.
Sau rất nhiều khổ đau, em nghĩ thế là đủ rồi, những cảm xúc anh mang đến cho em vậy là đủ rồi, nếu có thể em vẫn sẽ nói yêu anh, nhưng yêu là yêu ở quá khứ, còn hiện tại em muốn sống vì tương lai. Sẽ có một người nào đó, yêu thương và trân trọng em thôi, chỉ là em có sẵn sàng bước vào cuộc sống của họ hay không? Chỉ cần em cảm nhận được họ chân thành với em, là em sẽ yêu không hối hận. Có thể bây giờ em vẫn rất yêu anh, yêu nhiều lắm, nhưng sẽ nhanh thôi, anh sẽ nhạt nhòa và em sẽ hòa vào với yêu thương mới.
Yêu và chia tay, nó cách nhau như vậy đó anh!
Tiên Mym