Yêu thôi, chưa đủ...
Yêu thôi, chưa đủ...
Cuộc sống là gì? Nó đa dạng đa sắc với muôn nghìn mảnh ghép thế nhưng cái tôi nói tới không phải là một thứ gì kinh điển không với tới trên một phạm trù nào đó mà cuộc sống đối với chung ta đơn giản chỉ là sống và sống hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc với chúng ta là gì, nó được dựa vào mỗi con người được sống với những người mình yêu thương nhất với người con gái mà mình đặt chọn niềm tin tình cảm.
Còn với tôi, đã từng chứng kiến một tình yêu rất đẹp rất chân tình của một lứa tuổi học trò chỉ là một lần được cầm tay cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc để ngả đầu vào vai mỗi khi buồn mỗi khi cô mệt mỏi. Hạnh phúc đơn giản lắm nhưng đâu ai ngờ cũng chỉ vì hai chữ "Ích kỉ" nó đánh bật đi tất cả những gì ta coi là hạnh phúc đang có. nó nhẹ nhàng bất ngờ và chẳng buông tha một ai cả.
Họ quen nhau tình cờ như được sắp đặt vậy, Tình cờ quen tình cờ có số điện thoại rồi tình cờ yêu. cái gì tới cũng phải tới, nó chẳng kéo dài được bao lâu cả, đi và đến như cái hẹn không báo trước. Ở cái tuổi học trò đấy.
Ngày Anh lặng lẽ đi. Đi với một mảnh tình ở nơi nào đấy khiến cô buồn cô khóc nhiều tới mức không còn nhận ra mình nữa, cô chẳng còn là chính mình cô thu nhỏ thế giới của mình lại với một căn phòng nhỏ của mình. Ngày ấy cô chỉ là một cô học trò nhỏ bé lớp 10 hồn nhiên mà đã phải chịu một cú đầu đời đau như vậy à, anh ta cũng thật là nhẫn tâm khi bỏ mặc cô một mình như vậy. Cuốc sống cứ thế với cô mù mịt tăm tối và chẳng có niềm tin vào thứ gọi là Hạnh Phúc nữa cả. thế đấy bẵng đi cả một thời gian....
Anh thất bại vì tính kiêu căng tính cách ngông cuồng tuổi học trò của mình, thật trẻ con vì anh lại nghĩ tới cô. Anh lại tìm tới cô như một chỗ ẩn thân an toàn cho mình, buồn cười thế đấy cậu ta thật ích kỉ vì dám làm như vậy với cô.
Cô gái năm nào vẫn chốn tránh cậu ấy không muốn đối diện để mà Trái tim tan nát một lần nữa, mà cắt đứt liên lạc với anh ta. thật buồn cười cái tính ích kỉ bám lấy sĩ diện của cậu, cậu như vô thức mà năn nỉ cô cho cậu thời gian cậu sẽ thay đổi, cậu sẽ làm những gì cô yêu cầu.
Thật là ranh mãnh, cô tin, cậu ta lại chứng minh được những gì mình làm.
Thật ngạc nhiên! trong cái thời gian định mệnh ấy, cậu lại biết được mình yêu cô gái ngày nào tới mức không còn là mình nữa. Họ lại một lần nữa tới với nhau yêu nhau, cùng nhau trải qua bao thăng trầm cùng hứa với nhau những lời hứa tưởng như là vĩnh hằng những lời của một lứa tuổi học trò đang yêu, họ trải qua đủ thứ từ gia đình rồi tới bạn bè của họ thế nhưng mặc kệ yêu rồi biết phải làm thế nào? Họ quấn lấy nhau đi với nhau mọi nơi, quấn lấy nhau như một định nghĩa muôn thủa mà chẳng bao giờ muốn tách rời.
Thế nhưng: Yêu thôi, là chưa đủ.
Có một người thầy đã từng nói.
Hãy bắt đầu ở một nơi đen tối nhất, chứ đừng bắt đầu ở một nơi sáng nhất.
Vì sao ư, khi ta ở một nơi đen tối nhất ta mới hiểu được chân lí của cuộc sống, phải biết phấn đấu mà đi lên, vậy tại sao không chọn nơi sáng nhất. Đơn giản lắm khi ta ở đỉnh cao rồi nhanh thôi ta lại phải lăn xuống đáy đấy vì đỉnh rồi đường nào ta đi tiếp chỉ còn cách xuống thôi...
Đi tiếp vào câu truyện, Câu nói trên không phải tôi chỉ muốn nói muốn chia sẻ với mọi người thôi đâu. Hai người họ cũng vậy, đều được gia đình thương yêu, chiều chuộng từ nhỏ họ có cái tình hiếu thắng từ bao giờ cũng chẳng ai biết nữa, dù yêu thật đấy, hiểu nhau thật đấy ấy thế mà xung đột nhau từ những cử chỉ những chi tiết nhỏ như một hát cát dưới đáy đại dương. Truyện chẳng có gì đáng nói cho tới khi hai đứa ở một mảnh đất xa lạ đầy hoài bão nơi đô thị kia, hai người hai cá tính ấy muốn thả mình vào cuộc sống tự do bay nhảy nào đó mà quên mất rằng người ấy có còn quan trọng với mính nữa hay không.
Yêu thôi à, chưa đủ!
Tình yêu đấy mà, sớm nở tối tàn bởi vì cái lẽ đời chỉ biêt yêu, yêu trong điên cuồng trong ngây dại mà chẳng nhận thức được điều gì nên điều gì bỏ, thế mà cũng đòi nói yêu ư?