Yêu nhau nhiều nhưng chắc gì đã đến được với nhau...
Yêu nhau nhiều nhưng chắc gì đã đến được với nhau...
Em và anh, cả hai đều là thế hệ 9x và đều bằng tuổi nhau. Người ta thường nói yêu một người bằng tuổi là rất khó và rất khổ, ấy thế mà mình còn yêu xa nữa. Đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra với em với gia đình em và chính vì vậy lại càng nhận được sự cấm đoán quyết liệt hơn từ gia đình anh. Cũng như em, anh yêu gia đình mình như thế nào em biết, nhưng không vì thế mà anh bỏ em, em thật sự cảm ơn anh vì điều đó.
Anh yêu biết không có muôn vàng lý do khi mà em cô đơn đã tự ùa về bắt trái tim em phải cố gắng xóa đi hình bóng của anh, cũng đã không ít lần em quyết định làm điều đó nhưng không bao giờ được cả mà ngược lại càng ngày em lại thấy mình yêu anh hơn, ngốc à. Anh khờ lắm, nhiều lúc anh chẳng hiểu gì về em hết, có những lúc em đau, đau đến quặn thắt tim nhưng anh thì không dám đối mặt với những nỗi đau nên em đành im lặng và chịu đựng, chỉ vì em cũng yêu anh nhiều lắm.
Tình cảm anh giành cho em thật đáng quý, nhưng em tự hỏi liệu nó có bù lại sự vô tâm hay là do vô tình mà em phải tự mình đối mặt với những nỗi đau mà em phải trải qua. Cái ngày em mất Mẹ, anh và bạn bè chúng ta đã đến an ủi em, nhưng kể từ khi đó cứ hằng đêm là em lại nhớ Mẹ, em nói anh nhưng anh vờ đi vì anh không muốn nhắc đến những chuyện buồn, anh chỉ nói là " người mất rồi nhắc lại làm gì" vì sao lại vậy anh, vậy là em im lặng nhưng em càng đau hơn, buồn hơn. Rồi cái ngày người anh yêu quý của em bị tai nạn và qua đời, bạn bè ai cũng thương em, nhưng em không biết trong anh như thế nào nữa, em từ Đà Lạt bắt về quê Quảng Nam để dự tang anh, trong em hụt hẫn vô cùng nhưng em không đủ lý trí để đón nhận sự thật này, em còn không thể rơi được một giọt nước mắt nào cho cái tang ấy, vì sao hả anh? Em là người vô tâm hay là em là con ngốc hả anh?
Và cũng giống như Mẹ, hàng đêm lại khóc khi nhớ anh của mình, nhớ Mẹ nhưng không thể nói với anh vì em biết anh không hề thích điều đó, không phải em muốn yếu đuối trước anh, cũng không phải em muốn nhận sự thương hại từ anh mà em muốn có sự đồng cảm để xoa diệu nổi đau này, em không khóc khi chứng kiến sự ra đi của Mẹ và anh của em không có nghĩa là em không đau không buồn mà vì em không hề muốn những người thân còn lại tròn gia đình em phải buồn đau thêm, em phải mạnh mẽ để họ luôn an tâm về em, anh biết mà Ba em thì đang ốm đau mà em thì học xa không chăm Ba được nên em phải mạnh mẽ để Ba ở nhà an tâm chứ em cũng muốn chui vào lòng Ba để khoác lắm chứ.
Nhà em như vậy anh bỏ qua tất cả để yêu em, em thực lòng cảm ơn anh và em biết anh phải chịu áp lực từ gia đình mình rất nhiều, mặt dù giờ đây họ không nói gì nhưng chúng ta đều biết là họ không đồng ý em, em xin lỗi vì bản thân chưa tốt để thay đổi suy nghĩ của họ, để anh bớt đi áp lực không đáng này nhưng còn họ xem thường gia đình em là không được, ai cũng có hoàn cảnh riêng của mình, không ai lực được chọn hoàn cảnh sống nhưng họ có quyền được tạo dựng nên cuộc sống mà họ muốn, em tin tưởng bản thân mình sẽ tốt hơn những gì họ từng lầm tưởng. Đã nhiều lần em nghĩ hay là chia tay nhau để sau này anh được thoải mái, vì dù sao mình cũng mới yêu nhau thôi, chỉ là phút ban đầu anh còn say nắng em, vì bây giờ anh còn trẻ mà đúng hơn là chỉ mới 20 mới 20 thôi thì đâu nghĩ gì cho xa, đâu nghĩ được tương lai kia liệu tốt đẹp hay khó khăn, anh chỉ biêt yêu và yêu mà thôi.
Anh chưa nghĩ gì nhiều, anh bỏ qua mọi sự cấm đoán đó vì cái gọi là "tình yêu tuổi trẻ" mà thôi, còn những gì khác anh mặt kệ vì tình yêu đó quá mãnh liệt, nhưng sau này tình cảm ấy chắc gì như vậy mãi mãi, nó sẽ vơi đi cũng năm tháng, khi mà nhiều áp lực hơn đến, khi mà em già đi xấu xí hoặc do cuộc sống bỗng xuyến xao một cô nàng nào khác thì sao? Vì anh là người thích cái đẹp mà, mà không chỉ anh, con trai ai cũng vậy thôi. Anh là con một nên trọng trách về gia đình anh rất nặng, đáng nhẽ em phải gánh vác cùng anh, em tự tin để làm điều đó, nhưng em không ngờ bản thân mình giờ lại là gáng nặng cho anh. Anh yêu, hay là mình chấp nhận buông tay nhau nhé, em xin lỗi.