Yêu người cùng tuổi thì có sao?
Yêu người cùng tuổi thì có sao?
Gặp nhau, quen nhau rồi đến với nhau, để yêu thương nhau là cả một quá trình dài. Dù biết rằng sẽ có nhiều chông gai, thử thách đi chăng nữa, thì hãy nghĩ rằng: hạnh phúc của ngày hôm nay là kết quả của tương lai đang đón chờ.
Chúng ta đã chẳng còn là những đứa trẻ ngây ngô, tò mò với những rung động đầu tiên của tình yêu. Chúng ta đã trải qua hết những tháng ngày bồng bột, nếm trải những giây phút dại khờ, ít nhất cũng đã làm đau một người và từng vì một người mà ôm nỗi đau riêng.
Chúng ta ít nhiều cũng đã đủ lớn, đủ trưởng thành để định nghĩa được đúng hai chữ Tình Yêu, tất cả những gì phía trước chỉ là tìm được đúng người để cùng nhau đi hết trọn vẹn đoạn đường đời còn lại.
Ừ thì chúng ta đã là bạn, tình yêu của chúng ta bắt đầu từ những người bạn,từ những lời chọc ghẹo, gán ghép của lũ bạn, từ những rung động đầu đời của lứa tuổi học sinh nghịch ngợm.
Ừ vì cùng tuổi, nên chúng ta cùng một thời vui chơi, học hành, quậy phá, cùng lớn lên và trải quan nhiều giai đoạn với những kỉ niệm không thể quên được. Cùng lộ những tật xấu của nhau mà chẳng một chút ngại ngùng, mắc cỡ.
Ừ vì tại bằng tuổi, mớ suy nghĩ của anh vẫn rất ư là trẻ con, vẫn vô tư, hồn nhiên như ngày nào. Vẫn vùi đầu vào những trò chơi vô bổ, để mang lại cho mình những thú vui riêng cùng đám bạn.
Ừ do tại bằng tuổi, nên đôi lúc em như bà già so với anh, em nóng tính, hay bốc đồng khó chịu. Em lãi nhãi tối ngày là tại anh không ngoan, không nghe lời chứ không phải tại do em nói nhiều đâu.
Ừ bằng tuổi, nên em chẳng được như những cô gái khác, chẳng được nhõng nhẽo, nũng nịu, che chở mỗi khi buồn vui thèm khát đủ thứ. Không được quan tâm, chăm sóc, nuông chiều khi những cơn gió trái mùa làm em đổ bệnh. Chắc có lẽ không phải vì anh vô tâm đâu, chỉ là do em quá mạnh mẽ vượt qua những thứ đó phải không anh?
Nhưng anh à, dù có mạnh mẽ, to lớn thế nào, thì em cũng nhỏ xíu dưới anh mà thôi. Cô gái em đây, cần được anh che chở, yêu thương, để có thể hy sinh tất cả mọi thứ chân thành nhất dành cho anh, chỉ anh thôi.
Ừ thì chúng nó bảo em rằng, chọn lớn hơn nhiều tuổi để mà yêu, để được thương, được cưng, được...nhiều thứ....
Chúng nó nói tốt, kể xấu về anh và em, nói đủ thứ mặt này phía nọ. Không phải chúng mình không hay không biết, nhưng cố tình ngó lơ vậy thôi, mặc dù, tụi nó nói không sai, vì tụi nó cũng bằng tuổi anh và em mà.
Nhưng tình yêu mà phải chọn lựa, cân nhắc đủ điều kiện như vậy thì còn gì gọi là tình yêu anh nhỉ,và cũng đâu phải mình muốn gì là sẽ được nấy đâu.
Ừ vì thế, nên anh không muốn em phải suy tư, nghĩ ngợi, muộn phiền lo lắng về những chuyện không đâu. Anh muốn em giống như anh, vô tư, lạc quan, cười đùa như thế.
Ừ thì mình bằng tuổi, sẽ có những thứ đan sen vào tình cảm của hai đứa, làm cho thứ tình yêu trở nên vô vị, và chẳng giống cái gọi là tình yêu-lãng mạn, nồng cháy.
Ừ anh à, chúng ta bằng tuổi nhau đó, nhưng vẫn cứ yêu theo cách của riêng ta- yêu thao cách của những người cùng tuổi. Sẽ có muôn vàn khó khăn sẽ đến với anh em, em biết, em nghe, em thấy trước mắt, nhưng em mặc kệ. Chúng ta hãy cùng nhau vun đắp và xây dựng tình yêu này, để nó lớn dần theo năm tháng, để nó thừa sức vượt qua mọi rào cản phía trước và mang lại những gì tốt đẹp nhất cho chúng ta anh nhé!