Yêu là không cần lý do...
Yêu là không cần lý do...
Yêu là không cần có lý do.
Bởi lẽ, nếu như ta cần lý do để yêu một người thì e rằng trái tim sẽ phải rộng đến vô cùng để có thể chứa đựng hết những người mà ta yêu họ vì họ đẹp, vì họ tài năng, vì họ tử tế hay đơn giản là vì thấy hợp tính nhau nên lại gần.
Uh, dân số bùng nổ mà, đẹp ở đâu không có? Tài năng tuy có hiếm nhưng thật ra, đâu có thiếu? Tử tế cũng không khó tìm mà hợp tính, nhìn chung, cũng chẳng phải là khó kiếm.
Thế mới nói, yêu một người là không cần lý do.
Cuộc đời mỗi người, đôi khi, chỉ có một vài hay thậm chí duy nhất một người mà họ có được loại cảm xúc gọi là tình yêu chen ngang.
Có lúc, chỉ là một lần người ta bước qua, tự nhiên bản ngã cứ muốn rượt đuổi theo người ta tới trọn đời.
Uh, đó là yêu.
Có lúc, chỉ là gặp gỡ đơn thuần mà vui như nhìn thấy thiên thần, cảm giác lâng lâng chẳng thể dùng ngôn từ diễn tả.
Uh, đó là yêu.
Có lúc, chỉ là lời hỏi thăm xã giao nhưng bụng cứ cồn cào, tim chẳng ngừng xôn xao.
Uh, đó là yêu.
Có lúc, giữa muôn vàn vô lí mà người ta đưa ra, vẫn cứ ngu ngơ gật gù: " Chuẩn không cần chỉnh ", chẳng chút suy nghĩ sâu xa.
Uh, đó là yêu.
Yêu một người, chính là cảm giác nhất định phải là "người này", chứ không phải là "người kia".
Yêu một người, chính là dù cho lý trí phân tích rằng cái "người kia" có đẹp hơn, tài năng hơn, tử tế hơn và cả hợp tính hơn thì vô thức, trái tim vẫn chọn "người này" bất kể thiệt hơn.
Yêu một người, chính là khi người ta hỏi tại sao yêu họ thì sẽ suy nghĩ thật lâu để rồi trả lời vô cùng hùng hồn ngắn gọn: "Không biết".
Uh thì, có biết gì đâu, chỉ là tìm không thấy lý do để ghét bỏ dẫu là có nhìn ra muôn vàn khuyết điểm của người ta thôi.
Uh thì, có biết gì đâu, chỉ là cảm giác này, trái tim nói không phải là tình thân, chẳng phải là tình thương thì nó là tình yêu, vậy thôi.
Chỉ là yêu thôi, sao phải cần lý do?
Tại sao phải cần?