Pair of Vintage Old School Fru
Yêu không điều kiện...

Yêu không điều kiện...

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu không điều kiện...

Gửi anh, người chẳng biết đến tình cảm của em, người mà em sẽ yêu thương vô điều kiện.

Anh có biết đến sự tồn tại của em không? Chắc là không anh nhỉ. Em không xinh cũng chẳng đẹp, chân không dài như người ta, mặt không đẹp bằng người ta, học cũng không giỏi như người ta,... thua nhiều quá anh nhỉ? Vậy nên anh sẽ chẳng biết em đâu nếu như một ngày...

Nếu như một ngày em không dũng cảm kết bạn facebook với anh, nếu như một ngày em không nhắn tin mở lời trước với anh, nếu như em không quan tâm anh thì có lẽ em, trong mắt anh coi như không tồn tại.

Nhưng em thấy không sao cả anh ạ, tại vì em yêu anh trước mà. Người ta bảo người nào yêu trước là sẽ thua, em thua rồi anh ạ. Vì thua nên em quan tâm anh mỗi ngày, đưa mắt tìm kiếm anh trong những người cùng lớp anh, vui khi nhìn thấy anh lững thững đi đến, đỏ mặt khi liếc trộm anh nhìn một cái. Có đôi khi bắt gặp ánh mắt anh, em bối rối đến quýnh cả chân tay. Em thật ngốc phải không anh?

Yêu không điều kiện...

Anh và em cũng có nói chuyện với nhau một vài lần nhưng chỉ là trên mạng. Em thấy nó mơ hồ và không có thật, tại vì em không đặt niềm tin của em vào mạng internet. Em muốn mình có thể gặp gở nhau nói chuyện, vui đùa... nhưng hình như anh chẳng muốn thế thì phải. Cũng phải, anh còn nhiều người quan tâm hơn em, nhiều người muốn nói chuyện hơn em mà. Em hiểu và em chờ đợi.

Để rồi khi em nghĩ là anh đã trưởng thành, anh suy nghĩ chín chắn hơn những người khác thì bất ngờ anh làm em thất vọng. Anh, không ai khác xin facebook của mấy bạn gái xinh đẹp lớp em và bảo với em rằng anh muốn có một trong số ấy làm người yêu. "Anh trẻ con tới mức đó thế cơ à?" Đó là điều đầu tiên em nghĩ. Không đẹp thì không có cơ hội với anh à? Em không đẹp nên em không có cơ hội với anh phải không anh?

Em đã buồn một thời gian, nhưng rồi em suy nghĩ lại, mình chưa yêu anh tới mức dằn vặt đau khổ, em chỉ thích anh mà thôi. Vậy nên em vẫn nói chuyện với anh, không còn e lệ, không còn dịu dàng nữa, em nói chuyện với anh như hai người bạn lâu năm với nhau: bông đùa có, sỉ vả nhau có, và em còn tư vấn tình yêu cho anh nữa,...

Nhưng anh biết không, em vẫn thích anh, điều đó chỉ mình em biết. Vì anh là người đầu tiên mà em thích vậy nên em thấy chẳng sao nếu yêu một người trẻ con. Em nghĩ tinh đầu không thành có vẻ tốt hơn. Ấy là em tự an ủi mình thế. Tại vì em yêu đơn phương mà. Dù là đơn phương nhưng đó vẫn là thứ tình cảm thiêng liêng và đẹp đẽ vậy nên em sẽ không xấu hổ đâu. Chỉ là em không nói với anh mà thôi. Cỏ thể khi em rời khỏi ngôi trường này và chuyển đi xa, em sẽ nói cho anh biết, em đã nghĩ thế và có lẽ em sẽ làm thế. Vậy nên từ giờ cho đến lúc đó, hãy cứ làm bạn của em, được không anh? Rồi em sẽ quên anh, vậy anh nhé!