Duck hunt
Yêu em, nhưng anh có thật sự muốn ở bên em không?

Yêu em, nhưng anh có thật sự muốn ở bên em không?

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu em, nhưng anh có thật sự muốn ở bên em không?

Lấy em rồi, có những cuối tuần không em, anh chỉ một mình ở giữa lòng Hà Nội. Chẳng có những cái ôm giữa trời gió mùa, chẳng có cái nắm tay xiết nhẹ lúc qua đường, chẳng có buổi hẹn hò thứ 7 dưới nến, dưới trăng, hay chỉ là ngồi bên nhau nghe một bài hát. Anh có nghĩ tới một ai đó khác, ngoài em không?

Lấy em rồi, có những bữa cơm anh tự đi chợ, tự nấu, tự ăn, tự rửa bát, vì những chuyến công tác, em chẳng thể nào không đi. Lúc chúng mình có con, có những khi em bận bịu công tác, anh giúp em thay tã cho con, cho con uống sữa. Thậm chí lúc em chong đèn, gõ lách cách, viết bài gấp, anh ôm con ngủ, thay em ru con vào giấc, nửa đêm con tỉnh giấc, khóc, anh thay em nựng yêu con... Những lúc ấy, anh có bực mình, cáu giận với em không? Này anh, anh còn muốn gọi em là vợ nữa không?

Yêu em, nhưng anh có thật sự muốn ở bên em không?

Lấy em rồi, anh sẽ có những lúc ghen, lúc giận, khi hờn, bởi đồng nghiệp em nhiều nam giới. Lúc ấy, anh còn tin ở em nữa không?

Lúc bên nhau, có những lúc em mải mê công việc mà có chút xíu quên việc yêu anh nhiều hơn nữa. Những lúc ấy, anh có bao dung cho đam mê và công việc của em, chấp nhận đó như là một phần con người em không?

Lúc mẹ (anh) chau mày lo lắng, cau cọ khi cô con dâu đi sớm về hôm, tất bật sự kiện, chuyện nhà chuyện cửa sẽ có lúc chẳng được vẹn toàn. Những lúc ấy em hoàn toàn biết lỗi, sẵn sàng nhận lỗi. Nhưng, liệu anh có hùa theo mẹ để mắng nhiếc em không? Hay anh sẽ xoa dịu mẹ, tha thứ cho em. Em sẽ cố gắng chẳng làm khó anh đâu mà. Anh có nhận thấy cảm nhận của em, khi bước chân vào sống một gia đình mới không? Đó là cảm giác bị cô lập.

Có những lúc công việc làm em mệt mỏi, áp lực thậm chí suy sụp hay nguy cơ mất việc. Những lúc ấy, anh có cảm nhận thấy không? Anh có ôm em vào lòng, vỗ về, để những sóng gió qua đi, rồi thủ thỉ với em một câu, rằng: "Còn có anh ở đây mà cô bé ơi" không?

Em thì, đi công tác cố gắng hoàn thành công việc đúng tiến độ. Ban ngày cười nói như hoa, nhưng lúc sắp chìm vào giấc ngủ, em mong ngóng xong việc để trở về bên anh. Những lúc ấy, em tự hỏi, anh đã ngủ chưa? Anh của em đang làm gì nhỉ? Chơi game hay cà phê với bạn bè? Tối nay anh ăn gì? Con đã ngủ chưa? Ăn hết cháo không? Quấy khóc không? Anh mệt không anh? Rồi sẽ tự trách mình, sao làm vợ, làm mẹ mà lại thế này, chẳng thường xuyên bên chồng, bên con chăm lo sớm chiều.

Yêu em, nhưng anh có thật sự muốn ở bên em không?

Em biết anh sẽ ghen, sẽ giận hờn. Nhưng anh ơi, người em lấy quả thực dũng cảm. Dũng cảm mới lấy người như em. Bởi vậy, em rất trân trọng anh, người đàn ông mà em chọn. Chấp nhận con người, cá tính, tôn trọng công việc, động viên em theo đuổi đam mê. Đời người con gái, sống bên cạnh người con trai mình chọn – như thế là đủ hạnh phúc viên mãn. Người phụ nữ nào cũng mong muốn có được người đàn ông, đêm đêm ngắm mình đang già đi, rồi quàng tay ôm eo như vật báu. Không ai sánh được bằng anh.

Cũng bởi yêu anh, em luôn lo lắng và cả vạn lần tự hỏi mình: Anh còn muốn ở bên em không?

Em viết giữa Sài Gòn hoang hoải nhớ mùa gió...