Yêu cho trọn vẹn, rồi hẵng buông tay...
Yêu cho trọn vẹn, rồi hẵng buông tay...
Đi qua những yêu thương em thấy lòng chông chênh quá, thấy mơ hồ thứ gọi là "yêu thương". Yêu thương dễ gọi bằng lời nhưng khó gọi ra bằng hành động. Hành động nào là hành động yêu thương, hay chỉ là trao gửi phút yếu lòng.
Chẳng bao giờ biết chính xác đâu là hạnh phúc đích thực, đâu là người tình lý tưởng. Tất cả chỉ là sống hết mình cho hiện tại, cho phút giây thấy trái tim xốn xang ấy. Em đã yêu anh như thế, yêu khi nhìn vào đôi mắt ấy, khi em biết tình yêu này không phải chỉ là những giây phút ngọt ngào đôi lứa mà nó còn là sự hi sinh, là tình thương, là sự san sẻ gánh vác cùng nhau trên con đường đời. Em nghĩ nó không còn bồng bột và khờ dại. Nó là hiện tại và tương lai.
Anh đi đến cuối con đường có lựa chọn được ai hơn em không? Anh giữ em lại có phải vì tình yêu chân thành hay vì chưa chọn được ai khác tốt hơn? Yêu là ích kỷ, là muốn riêng và duy nhất. Em đâu muốn anh quá quan tâm cô gái khác, cứ vui đùa mà chẳng biết em cảm nhận ra sao. Anh cần em, có phải cần là lúc anh vấp ngã, anh khổ sở và đau thương? Có phải cần là lúc anh cô đơn và chẳng có ai chăm sóc?
Anh chia trái tim mình thành nhiều ngăn cho nhiều cô gái và có vẻ tử tế với em bằng đặc ân cho ở "ngăn to nhất". Em không cần một người con trai có trái tim rộng lớn như thế, em sợ mình không giữ hết được, không thể chạm hết vào từng ngóc ngách trái tim anh và cũng chẳng thể biết nó đang thay đổi từng ngày. Em nhỏ bé nên chỉ cần một trái tim nhỏ bé, miễn là trái tim đó thuộc về riêng em, chỉ hướng về em, chỉ đựng hình bóng em.
Anh à, mùa thu đến rồi đó, cái se lạnh đã lẩn khuất khi màn đêm buông xuống. Em thấy anh khó nắm bắt như gió mùa thu, chỉ có thể cảm nhận nôn nao và hiu buồn. Có khúc ca em viết cho anh và mãi mãi anh chẳng thể biết tới...
Mùa thu vội vã đến
Hạ chẳng muốn rời đi
Hơi gió mùa se lạnh
Hoang hoải lòng yêu thương...
Qua những mùa yêu ấy
Em chẳng còn bé thơ
Em thấy mình vụt lớn
Lỡ rớt vụn yêu thương...
Mùa của thương thương nhớ
Mùa của nắng trong thu
Mùa ngày ta hẹn ước
Mùa ngày em đứng chờ...
Cứ tưởng tim đập nhanh và lồng ngực khó thở là ta đã yêu rồi nhưng hóa ra yêu còn là thấy yên bình trong mắt người ấy, là mệt mỏi vô thức ngả đầu vào vai ai, là nhắm mắt ngủ tròn giấc không âu lo vương vấn. Là em đã yêu anh trọn vẹn rồi đó. Yêu hết mình nên buông không nuối tiếc. Em thấy thoang thoảng trong gió mùi yêu thương, như hương thơm ấm áp từ vòng tay anh. Theo gió xa dần rồi. Khi dốc hết lòng hết dạ thương ai đó, nhưng nhận lại chỉ là nỗi đau thương, là vết rách chưa lành lại bị cào xước, rồi ta sẽ nhận ra phải buông tay. Buông tay, ngẩng cao đầu và không hôi hận dù một thời đã si mê...Đi nhé!