Yêu anh, như em đã từng yêu...
Yêu anh, như em đã từng yêu...
Em đã ở trong cái vỏ bọc của niềm vui, những nụ cười, để che lấp đi những tháng ngày không tình yêu mà sự cô đơn và những lúc tủi thân làm em trở nên trầm mặc. Em vô cảm với cái thứ gọi là "tình yêu" đôi khi đầy giả dối, đôi khi là sự ngụy biện chẳng đáng để nhận được sự cảm thông.
Em biết, tình yêu đến thì tình cũng sẽ có lúc nào đó bỏ em đi, nhưng khi rời khỏi em, đầy bất ngờ và không một lời giải thích, "tình yêu" cũng nên có một lời xin lỗi đầy chân thành và mong em tha thứ, đúng không?. Nhưng những gì em nhận được sau mối tình đầu đầy nước mắt, chỉ là sự im lặng. Im lặng một cách đáng sợ và ghê rợn.
Và rồi, em không nghĩ mình sẽ lại yêu, yêu anh một cách đầy tự nhiên và nhẹ nhàng như em đã từng...
Anh đến...cũng yên bình và chẳng hề hào nhoáng, lặng lẽ xuất hiện và đến bên đời em cũng giống như cái cách tình đầu bỏ em đi. Em đã từng e dè, đôi khi lo sợ, đôi khi khép mình chẳng dám thử sức với "tình yêu" vì cái khái niệm "chia tay" luôn là cụm từ em nghĩ đến như một nỗi sợ dày vò em mỗi đêm.
Nhưng những gì anh mang lại cho em, em dần hiểu ra được rằng, khi còn có nhau, trân trọng nhau và luôn nghĩ về nhau là điều tuyệt vời nhất mà tình yêu tạo ra. Em đã chẳng nghĩ rằng mình có thể quên đi những nỗi đau, những hình ảnh người xưa một cách nhẹ nhàng đến thế. Đơn giản vì, giờ đây, hình bóng anh đã làm mờ đi tất cả. Em hạnh phúc vì điều đó.
Và khi bàn tay em nhỏ bé nằm gọn trong tay anh, là lúc con tim em rung lên những nhịp đập tưởng chừng như sẽ không bao giờ thổn thức trở lại, bởi vì chính em đã tự tay cắt đứt mạch cảm xúc vô hình để biến nó thành thứ cảm xúc chai lì và đầy vết xước...
Khi những tia nắng nhỏ len nhẹ vào phòng em mỗi sáng, báo hiệu rằng một ngày mới lại bắt đầu, em sẽ lại có thể mỉm cười vì giờ đây, em chẳng hề cô đơn, có thể nắm chặt bàn tay anh, khẽ dựa đầu vào vai anh mà nói rằng,...
Em yêu anh, như em đã từng yêu...! Hết lòng và chẳng hề giả dối.