The Soda Pop
Yêu anh có dễ đâu? (Kỳ cuối)

Yêu anh có dễ đâu? (Kỳ cuối)

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu anh có dễ đâu? (Kỳ cuối)

Anh cũng nói rằng cô không làm gì sai, họ yêu nhau cũng không sai.

Yêu anh có dễ đâu? (Kỳ cuối)

Thế nhưng, Trâm vẫn bị gọi lên văn phòng khoa và phòng đào tạo. Có ai đó đã tố cáo chuyện yêu đương và cáo buộc Trâm “dùng thân đổi lấy điểm số”. Thầy chủ nhiệm gọi cô lên dặn dò cô phải trả lời cẩn thận, tuyệt đối không được nhận đang yêu Việt thì chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi.

Việt cũng được gọi lên trước đó, lúc Trâm lên đến nơi thì anh đã tự nhận mọi lỗi về mình, nói rằng mọi chuyện không dính dáng gì đến cô. Anh thừa nhận chuyện mình là bạn của anh trai cô, lợi dụng chuyện dạy học để tiếp cận cô.

Trâm sững sờ. Cô biết anh muốn bảo vệ cô, chuyện yêu đương đã lên đến khoa có nghĩa là cô sẽ không thể tránh khỏi rắc rối, nhẹ thì sẽ vì kiện cáo mà hủy kết quả thi, nặng thì liên quan đến đạo đức mà bị đình chỉ học. Trâm cũng rất sợ, nhưng khi nhìn thấy Việt, nhìn thấy anh nhận hoàn toàn lỗi về mình, bất chấp việc từ nay anh sẽ không có điều kiện giảng dạy ở bất cứ đâu nữa, danh tiếng cũng không còn, chưa kể sẽ bị người ta chỉ trích. Nghề của anh, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy.

- Thưa thầy, thực ra chuyện là thế này…

Về sau, nói lại chuyện ngày hôm đó, cả Việt và Trâm đều không khỏi buồn cười. Việt nói khi đó Trâm vừa nghiêm túc, lại vừa cứng rắn, cứ dùng thái độ như thế mà nói với ban lãnh đạo khoa, thẳng tắp không ngắc ngứ, tự tin đến nỗi anh đứng đấy cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Cô cũng thật dũng cảm, cô cũng muốn bảo vệ anh, vì đơn giản, cô yêu anh.

Sau khi trình bày toàn bộ lý do, Việt đưa Trâm trở về lớp, anh ôm cô một cái thật chặt, thì thầm vào tai cô rằng dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng hãy yên tâm vì còn có anh ở bên cạnh, cô sẽ không đơn độc.

Hạnh thấy Trâm về lớp thì chạy nhào tới, nước mắt vòng quanh, cuống quýt hỏi cô phải nhận hình thức xử phạt nào. Cô ấy liên tục nhận lỗi, cô ấy nói rằng mình đã không làm tròn nghĩa vụ của một người bạn, ở bên cạnh cô lúc khó khăn.

- Thôi được rồi, cũng tại tôi không nói cho cô biết trước.

- Đúng, tất cả là tại cô. Sao không nói cho tôi biết, tôi không phải bạn của cô hả đồ chết dẫm này!

- Không sao, chỉ bị hủy kết quả thi môn này và bắt học lại thôi. May không bị đình chỉ gì cả, cũng là nhờ Việt, anh ấy cũng đã vất vả nhiều vì chuyện này!

Giữa sân trường, hai cô nữ sinh ôm nhau, một người khóc nức nở còn người kia vỗ vỗ lưng dỗ dành rồi mỉm cười. Tình bạn, cứ phải trải qua thử thách thì mới bền, cũng giống như việc tha thứ những điều nhỏ nhặt để bao dung với nhau hơn. Nghĩ được như thế chính là chúng ta đã trưởng thành.

Mọi chuyện rồi sẽ qua, cả Trâm và Việt sau này đều sẽ phải đối diện với rất nhiều chuyện để có thể ở bên nhau. Nhưng cô tin chắc, chỉ cần vững niềm tin để yêu thương nhau chân thành, điều gì cũng có thể vượt qua được.

Việt đợi đón cô trước cổng trường. Anh mặc đồ thoải mái nhưng cũng toát lên vẻ nhã nhặn, lịch sự, đứng dựa vào cửa ô tô, mắt thì dõi vào đoàn người đi ra. Nhìn thấy cô anh nhướn mắt, mỉm cười, còn cô thì chạy nhanh đến, lao vào vòng tay anh.

Giữa biển người, giữa bao nhiêu con mắt, họ ôm nhau thật chặt. Việt vẫn không thể khép lại nụ cười bởi vì anh nghe loáng thoáng thấy một câu nói nhỏ nhẹ cô thầm thì vào tai anh.

- Thấy chưa? Yêu anh có phải là dễ dàng đâu!

Ừ thì, nếu yêu nhau dễ dàng quá chắc gì tình đã bền. Yêu khó khăn, chật vật một chút có khi tình bền lâu.

Ừ thì, yêu nhau có bao giờ là dễ dàng đâu?

(Hết)

Yêu anh có dễ đâu? (Kỳ I)

Yêu anh có dễ đâu? (Kỳ II)