Xin lỗi, giờ em không coi anh là gì cả...
Xin lỗi, giờ em không coi anh là gì cả...
Anh à, em mệt mỏi lắm rồi anh biết không? Tại sao người luôn níu kéo tình yêu của hai đứa lại là em mà không phải là anh? Tại sao người lúc nào cũng chủ động nhắn tin, gọi điện trước cũng là em mà không phải là anh? Tại sao người luôn luôn phải chờ đợi là em mà không phải là anh? Tại sao người nói câu "chia tay" hàng chục lần trong vòng hai năm yêu nhau lại là anh mà không phải là em? Tại sao em biết anh hết yêu em rồi mà em vẫn cứ luôn tin rằng câu "Anh yêu em, anh sẽ luôn bên em, cả đời này anh sẽ luôn bên em"...
Hàng ngàn câu hỏi tại sao khi em hỏi anh lúc anh nói chia tay lần thứ n, vậy mà em chỉ nhận được có một câu ngắn gọn rằng "Anh yêu người khác rồi.".
Em đã không tin, nhưng cả chục lần chia tay, chưa bao giờ anh nói anh có người khác. Vậy mà giờ anh lạnh lùng nói ra câu nói đấy.
Anh quay lưng bước đi, em cũng bước đi, nhưng đến góc phố khuất người, em lặng lẽ ngồi thụp xuống và khóc. Lúc này con tim em đau lắm, em còn không cảm nhận được nó có đang đập nữa hay không. Mọi thứ trước mắt em mờ nhạt. Em không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa mà chỉ nhìn thấy hình ảnh của anh trước mắt. Nói ra câu đấy không một câu xin lỗi tình yêu của em. Có quá nhẫn tâm với một cô gái yếu đuối không anh?
Em đã suy xụp rất lâu, rất nhiều. Ngày ngày em vẫn đi học, vẫn đi làm. vẫn cứ cười nói, em vẫn cứ là em, vẫn cứ giả vờ hồn nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng đêm tối bao trùm, khi chẳng có ai bên cạnh. em lại chẳng biết làm thế nào khi đầu óc cứ nghĩ về anh và co tim lại quặn thắt như lúc anh mới nói câu "Anh Yêu người khác rồi".
Nhưng mà anh à. Em chỉ cho phép con tim em yếu đuối thêm một lần này nữa thôi. Em tin rằng, bên người mới, sẽ có lúc anh phải hối hận vì rời xa em. Đến lúc đấy, em nhất định sẽ nói với anh/
"Xin lỗi, giờ em chỉ coi anh là cái đinh rỉ mà thôi..."