Xa hơn một người lạ...
Xa hơn một người lạ...
Anh - bước ngoặt đầu tiên trên con đường trưởng thành của em.
2 năm hạnh phúc.
1 năm tan vỡ.
2 năm diễn tròn vai những kẻ không dính líu quan hệ gì trong cuộc đời của đối phương.
Em đã quên Anh lâu rồi, thật vậy đấy!Chỉ là, hôm nay vô tình thấy số 16 quen quen trên tờ lịch tháng, nhẩm đi nhẩm lại, em có chút giật mình...
5 năm nuôi dưỡng cho thanh xuân trưởng thành.
Đời người có được bao cái 5 năm để trải nghiệm và hoài niệm?
Nếu đã lỡ trùng hợp như vậy, thì cho em xin một ngày hôm nay, chỉ một ngày này thôi, để tìm thăm lại những mảnh vụn kí ức về một tình yêu đã chết mà em từng không đành lòng chôn cất đi, Anh nghe!
Hạnh nhân là món bánh mà em ngày còn bé có thể ăn hết một hộp hơn 30 cái trong 2-3 ngày, ăn liền tù tì, không ngán. Vậy mà, dạo gần đây, có mua một hộp về, vừa cắn một cái, em đã không thể ăn thêm một miếng nào, vẫn ngon, nhưng không còn cảm giác thèm, chỉ có ngán thôi.
Cảm giác thần kì như hồi nhỏ em cảm thấy, sao không còn nữa?
Àh, mà chuyện này thì liên quan gì tới chuyện tụi mình ha?
Liên quan chứ!
Em thấy cứ y như tình cảm mà em dành cho mối quan hệ của chúng ta vậy đó!Trước đây, yêu anh đến tưởng chừng chết đi sống lại luôn...
Bảo đảm không hề nói khoa trương đâu!
Thật lòng là như vậy.
Rồi đến lần cuối cùng mà mình níu kéo nhau, cảm giác y như lúc em cắn miếng bánh hạnh nhân gần đây nè.
Vẫn yêu nhưng không còn có thể chịu đựng và khoan dung được nữa...
Như bạn em từng viết: "Có món đồ chơi lúc còn nhỏ rất là thích nhưng lỡ làm mất. Rồi đến khi tìm lại được thì đã qua tuổi chơi đồ chơi rồi!"
Tình yêu thật ra cũng như bao thứ khác trên đời, đều có hạn sử dụng cả!
Đến lúc không còn dùng được nữa thì níu kéo cũng chỉ là một màn hài kịch mà cả hai đều không còn hứng thú diễn.
Chia tay, đau lòng là chuyện không tránh khỏi, nhưng lần khiến em thêm đổ vỡ là khi vô tình mình gặp nhau ở quán cà phê.
Trong khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm mặt, im lặng đến đáng sợ, rồi lặng lẽ ai về bàn người nấy, vẫn vui tươi trò chuyện với bạn riêng của mỗi người, như là chỉ mới đụng phải một kẻ qua đường xa lạ nào đó, không đáng quan tâm.
Rồi lỡ bạn bè có hỏi: "Ai vậy?" thì mình cũng rất tự tin mà dõng dạc: "Không quen!"
Có đôi lần, em ước, phải chi mình thật sự là người xa kẻ lạ anh à!
Vì ít nhất, đối với họ, mình còn vui vẻ niềm nở một nụ cười xã giao hay chỉ đơn giản một lời chào.
Còn đằng này, mình từng yêu thương nhau bằng cả tháng năm đong đầy hạnh phúc mà lại có thể dửng dưng vô tình đi lướt qua, đến cả xã giao cũng là quá giả tạo, xa hơn người lạ, tệ hơn cả người dưng.
Có còn tình huống nào buồn cười hơn như vậy?
Buồn thì cười mà tim như chết lặng đó anh!
Lâu rồi không nhắc về anh, chuyện chúng ta em cũng không còn nhớ nhiều.
Thời gian đúng thật là phương thuốc hữu hiệu.
Tấm hình cũ cũng không còn lưu giữ tình cảm năm nào.
Người trong ảnh vẫn đang hạnh phúc, còn ở đời thật đã trở thành hai kẻ chia đôi con đường mà tương lai khó ngày gặp lại.
Tình yêu của chúng ta đã chết cùng năm tháng thanh xuân.
Em cũng trưởng thành rồi.
Tương lai có thể em sẽ không gặp được một người đem lại cho em cảm giác yêu thương nhiều như anh nhưng em tin em vẫn sẽ tìm được hạnh phúc, ông trời thương em mà, anh nhớ chứ? Hahaah
Hi vọng anh cũng có thể bước tiếp đoạn đường còn lại!
Em chúc anh hạnh phúc, thật lòng chúc anh hạnh phúc...
"Em gửi lại giấc mơ cùng hy vọng
Của tình yêu đã lâu chẳng trông mong
Em gửi lại từng ký ức ta đã chung đôi tháng ngày
Những tháng ngày êm ấm..."