Vợ biết làm bánh...
Vợ biết làm bánh...
Vợ biết làm bánh thật là hạnh phúc, thật là hạnh phúc, không thể hạnh phúc và tự hào hơn. Thật. Thật như mình đã từng nghĩ thế sau khi đọc blog vợ mấy thằng khác biết làm bánh.
Và thế là mình gật đầu cái rụp khi vợ ỏn ẻn bảo: "Anh ơi cho em mua cái lò nướng" (nên hiểu là mua cho em cái lò nướng), rồi lại gật đầu tiếp khi vợ tham gia vào cái câu lạc bộ hay hội làm bánh khỉ gió gì đó trên mạng, chắc mẩm quả này yên thân để chơi sudoku rồi.
Vợ biết làm bánh, nghĩa là phải hiểu rằng, không phải cứ trộn bột cho vào nướng là ra cái bánh, mà nó có thể là một cái gì đó gần như thế, hoặc không phải như thế, không thể ăn, mà chỉ để cho vào thùng rác.
"Bao nhiêu người đã vứt hàng kilôgam bột vào thùng rác ý chứ, như em là ít đấy". Vâng, ít, thế còn thế nào mới gọi là nhiều?
Vợ biết làm bánh, nghĩa là chuyện chăm sóc con cái (và bố con cái) chuyển giao cho osin và chồng. Thay vì ngồi bắn dynomite, chơi sudoku, chơi đế quốc, thì mình lại phải ru con ngủ, thay bỉm, pha sữa, để dành thời gian cho vợ lên mạng giao lưu học hỏi tìm công thức, xem video, đọc blog,..., hay thậm chí chỉ để nghĩ xem mai làm bánh gì.
Vợ biết làm bánh, nghĩa là mình cũng phải tập trộn bột, đánh trứng, và nặng nhất là đập bột. Còn nếu mà kêu đập bột mỏi tay thì vợ có ngay ý tưởng: "Mua cái kitchen aids ý anh ạ, đỡ phải đập bột" "Bao tiền hả em" "Tám triệu".
Thôi, thế bằng cả tháng lương rồi, xài tạm cái kitchen aids chạy cơm có bằng master này cho đỡ tiền điện em ạ, ngoài các chức năng trộn-đập bột, nó còn có thể hát mọi bài theo yêu cầu, chưa kể nó còn biết đèo vợ đi mua bột.
Vợ biết làm bánh, nghĩa là khả năng văn học và khả năng diễn xuất của mình cũng phải nâng cao, vì thường xuyên phải đưa ra các nhận xét và đánh giá sao cho khách quan (theo hướng khen) và tự nhiên nhất.
Đồng thời cũng phải làm sao cho các câu bình luận dở hơi trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết, kiểu như: "Cái này trông giống bánh mỳ phết" (bánh mỳ ko giống bánh mỳ thì giống bánh gì hả trời), hay "ăn cũng giống bánh quy đấy chứ" (không lẽ giống bánh chưng???).
Đôi khi còn phải tìm ra những điểm giống cái bánh nhất của một sản phẩm vốn không phải là cái bánh để động viên vợ.
Vợ biết làm bánh, là mình phải hiểu chức năng chính của cái bánh làm ra là để chụp ảnh và đưa lên blog, chứ không phải để ăn. Mẻ bánh nóng giòn vừa ra lò mà sờ tay vào là ăn đòn ngay, khôn hồn thì biết đường mang máy ảnh xuống cho vợ chụp, còn thì tìm cái nào đui què mẻ sứt mà chén.
Vợ biết làm bánh, thì mình cũng phải ghi nhớ tên các vợ của người khác, ví như chị Khai Tâm, chị Cúc Bebibo, hay mẹ Cu Kít, chị Thủy luongtam,..., đồng thời phải nhớ luôn ai làm bánh gì giỏi, hay thậm chí con ai xinh hơn, để còn nói chuyện với vợ.
Vợ biết làm bánh, đến chiều Chủ nhật thay vì đi xem V - Leagues, thì phải ở nhà trông con cho vợ đi offline hội bánh, làm mình phải lừa mãi cho ông bà trông mới trốn đi được, trong khi mình xin đi offline hội đế quốc thì bảo: chơi chưa đủ hay sao mà còn phải offline. Thế làm bánh chưa đủ hay sao còn phải offline?
Vợ biết làm bánh, mình chợt nhận ra, mình thật giàu trí tưởng tượng và tưởng bở.
Loáng thoáng hôm qua nghe vợ dọa còn sắp mua máy làm kem, không biết bang hội làm kem có hay offline không nữa, hoảng quá.
Thỏ Nâu