Viết cho một ngày có nắng giữa trời đông!
Viết cho một ngày có nắng giữa trời đông!
Một ngày môi cười mà lòng em chẳng yên!
Một ngày để cho em nghĩ về mình, nghĩ về người ta- những người đã đi ngang qua đời mình. Dù là cố tình hay vô tình va phải thì cũng có những người ở lại, những người vội vã rời đi. Nhưng tất cả dường như em chưa quên đi một ai. Liệu một nười mới tới như anh có lại tiếp tục ra đi. Để rồi em lại có thêm vài phần gọi là "kí ức".
Người như em vốn rất sợ mất đi lòng tin, nhưng vẫn dại khờ thiếu đi cái vững lòng để giữ chân mình lại.Thế rồi, em lại bị dụ đi bởi những cái tạm gọi là "yêu thương" ấy. Một ngày nào đó, họ chẳng còn cần ở lại bên em nữa, em mới vội vàng tỉnh giậy, ôm trọn nỗi đau về mình.
Người như em vốn rất thiếu kiên nhẫn, ấy thế mà vẫn mải miết đợi chờ một bóng hình cũ trên con dường xưa. Dù biết sẽ chẳng ai quay về vậy mà em lại chẳng chịu quên đi. Cứ chờ, chờ mãi!
Dẫu đã biết là sai vẫn cố chấp bắt đầu, cố chấp đi ngược lại với lí trí. Để rồi lòng em cứ ngày càng mềm yêu, nỗi đau cứ thế mà dày lên. Có lẽ vì thế em phải mạnh mẽ thôi!
Em không dám nhận mình là người từng trải bởi trải nghiệm còn quá ít. Cái tuổi xuân chỉ như vừa mới bắt đầu trong em. Đáng lẽ ra em xứng đáng được hưởng một yêu thương trọn vẹn như bao cô gái khác. Ít nhất là một lần. Thế nhưng có ai đó hoặc tất cả khiến điều đó với em thật xa vời!
Ừ thì... tất cả cho tới cùng cũng chỉ là do em ngu dại. Chẳng thể làm chủ được bản thân, để yêu thương trong em cứ hao mòn dần. Vì người ta hay là do em?
Vài người tới, đi mập mờ không rõ. Em không biết mình có cần phải ghi nhớ về họ lâu tới như hay không. Nhưng thật sự mỗi người đều để lại cho em một vài điểu ở đời. Nhờ họ mà em nhận ra mình còn nhiều thiếu sót lắm! Nhờ họ mà em đã học được rất nhiều điều: Đừng quá tin vào ai, đừng quá vội yêu ai hay nếu chỉ là "thích" thì đừng vội "nhích" tới làm gì. Cái gì dễ tới thì cũng dễ đi. Họ đã cho em cứng rắn thêm rất nhiều!
Những người đã đi qua em, rốt cục cũng vì tham lam mà đều rời đi cả. Tất cả đều như thế, đều bỏ lại em nơi đây một mình. Lúc trước, em còn ngồi mà trách, mà oán giận người ta quá đáng với mình, lừa dối mình. Nhưng giờ đây khi đã hiểu được rồi, em mới thấy mình chẳng nên trách người ta như vậy. Người ta không xấu cũng như người ta chưa bao giờ dối lừa em.
Những chàng trai – họ tham vọng hơn em tưởng, thay vì chỉ cần có một người con gái yêu mình, họ muốn được tất cả những cô gái xung quanh theo đuổi.
Họ cho rằng mình luôn nói ra những điều thật lòng. Đúng là như vậy! Nhưng trong tình yêu thay vì chỉ tồn tại duy nhất một sự thật thì người ta lại có vô vàn những sự thật như thế với biết bao nhiêu người khác.
Trải qua quá nhiều, cuối cùng em cũng đã đủ lớn!
Em cũng đã biết thật giả trong từng lời nói, không còn vì cô đơn mà vội "rung rinh" vì một lời ngọt ngào của ai đó. Phải chăng trước đây là "ngộ tình", những cảm nhận yêu thương đến từ những lời quan tâm cóchút vị ngọt đầu môi nhưng nuốt vào mới thấy thật cay đắng.
Em đã từng yêu đơn phương một chàng trai, ổn cả! Ổn hơn là được những chàng trai khác theo đuổi rất nhiều. Em thà một mình như thế còn hơn bị người ta lừa dối. Tai sao đã dối lại không khéo một chút, lại để em phái hiện ra quá sớm. Chuyện lại chẳng còn hay...
Con gái có một thứ đó là linh cảm thường rất tốt. Một lời yêu thật sự không khó để chạm vào trái tim người khác.
Nhân dịp một ngày nắng đẹp, em nhận hết dại khờ về mình. Nhận hết bao tình cảm bồng bột hay ngộ nhận yêu thương. Em tin hết những lời"thật lòng" người ta nói. Nhưng chỉ giữ lại sự thật cho riêng mình thôi. Em không còn trách móc người ta nữa rồi.
Nhân một ngày em từ bỏ, lãng quên, mỉm cười với quá khứ, em không còn muốn nghe tiếng yêu thương được trao đi một cách dễ dàng như thế!
Những người như vậy em bỏ qua một bên nhé! Để yêu thương em còn đủ vẹn nguyên mà chờ đợi người thương em, yêu em thật lòng!